Chương 8: Thí Thiên Ma Tôn không biết xấu hổ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chuyện này quả thật có thể xếp vào mười câu hỏi vì sao chưa có lời giải đáp của Tử Đàn Tông.

Không có bản lĩnh, không có năng lực, thậm chí còn bị ngu, thế mà lại có thể ngồi lên ngôi như vậy, làm gì có ai thấy y thuận mắt nổi?

Chẳng qua là ở ngoài mặt vẫn cả nể với y mà thôi.

Toàn bộ Tử Đàn Tông, người thích y, cũng chỉ có mỗi mình Đế Tôn mà thôi.

Nhưng mà, đó là thật sao?

Từ lúc Diệp Vị Nhiên không chịu nổi áp lực đành tìm sư tôn cầu xin dừng việc chỉ bảo sư đệ, Bùi Nặc liền đảm nhận chức trách dạy dỗ bé Lạc Tinh Lỗi.

Nhưng mà có lẽ vì Đế Tôn rất bận và Lạc Tinh Lỗi rất ngốc, đến nay y cũng chỉ học được công pháp cơ bản là Tử Đàn kinh, còn Kiếm kinh lại chẳng biết gì.

Mà công lực, cũng toàn là Đế Tôn dùng linh đan diệu dược đắp vào người y.

Hành động này lại càng khiến cho mọi người ghen tỵ không thôi, phải biết là vật trân tàng của Đế Tôn dù chỉ là một viên tầm thường nhất cũng là trân phẩm của tạo hóa sánh ngang trời đất, hiện tại cứ thế mài lãng phí trên người phế vật kia.

Lạc Tinh Lỗi cứ như vậy mơ mơ màng màng trưởng thành đến năm mười tuổi.

Mãi đến một ngày.

"Sư tôn, đây là thư Đoạn Thiên giáo phái người đưa tới."

Diệp Vị Nhiên mình mặc áo xanh, đứng bên cạnh Bùi Nặc, cung kính thưa.

Hắn ta đã hai mươi tuổi, thân mặc trường bào màu xanh, khiến cả người tựa như trúc xanh mướt trên đỉnh Thương Sơn*, giơ tay nhấc chân cũng ra dáng phi thường.

(*nguyên văn là Thương Sơn Thúy Trúc - 苍山翠竹)

Bùi Nặc nhận lấy lá thư Diệp Vị Nhiên dâng lên, vừa mở ra, một con rồng đen đột nhiên từ mặt giấy xuất hiện rồi từ trong điện bay ra, uốn lượn trên không trung, cuối cùng hóa thành mấy chữ lớn.

"Tiên sơn Tử Đàn, xưng hùng Tiên đạo, giờ tý tối nay, bản tôn muốn tới, ranh con Bùi Nặc, dám chiến hay không?"

Chỉ mấy chữ ít ỏi, liền có thể thấy được bản tính kiêu căng phách lối của người nọ.

Hóa ra là một phong chiến thư.

Bùi Nặc hơi cau mày lại: "Đoạn Thiên Giáo? Như vậy tức là đây là Tiêu Thùy Địch? Thật không biết xấu hổ."

Trong phòng nghị sự, mọi người trong Tử Đàn Tông đều trầm mặc.

Đoạn Thiên Giáo chính là một trong ba môn phái lớn nhất của ma đạo, tên Tiêu Thùy Địch này tuy rằng văn nhã, nhưng hắn lại là giáo chủ Đoạn Thiên Giáo, Thí Thiên Ma Tôn. Trong các Ma Tôn của ma đạo, cho dù Thí Thiên Ma Tôn không phải là người có chiến lực cao nhất thì cũng là người có phong cách quái dị nhất.

Kiêu ngạo, hiếu chiến, còn không sợ chết.

Điển hình là lần này, rõ ràng gã đánh không thắng nổi Đế Tôn nhà chúng ta, kết quả nhất định phải giữa đêm hôm khuya khoắt chạy tới Tử Đàn Tông tìm Đế Tôn tuyên chiến, không phải tìm chết thì là gì?

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ