agnes

93 4 2
                                    

________________

Gửi cho em từ mùa xuân paris đến mùa đông hàn quốc.

Ngày hôm đó là một buổi chiều mùa đông, tuyết rơi đầy ắp trên con đường tôi đi làm hằng ngày. Trên cổ là chiếc khăn choàng mà em đã tự tay đan hai tuần trước khi vào đông. Chiếc khăn choàng màu vàng ấm cũng là màu tôi thích, chất vải mềm mịn mà em tự tay lựa chọn rồi đan thành. Điểm trên chiếc khăn vàng là một bông hoa cúc họa mi nhỏ xinh mà em luôn yêu thích. Mùa đông ở hàn luôn làm tôi trở nên lãnh lẽo và dễ bệnh, nhưng nhờ vào hơi ấm của em mà từ nhiều năm về trước, tôi không còn cảm thấy quá lạnh lẽo trước mùa đông này nữa. Bàn tay vô thức sờ lên chiếc khăn choàng mà mỉm cười. Tôi thấy mình đã quá yêu em rồi. Người ta nói khi yêu nhau quá lâu sẽ trở nên chán nản nhưng tôi không thấy vậy. Yêu em mười năm rồi, chưa lúc nào tôi thấy tình yêu mình dành cho em nhạt nhòa đi, tôi chỉ thấy tình yêu của tôi đang đầy ắp như nước biển, dày đặc như hạt cát nơi sa mạc và chói chang như cái nắng ngày hè. Nàng công chúa của tôi ơi, tôi yêu em lắm.

Nhưng ông trời vô tình cướp mất em, đưa thiên thần của tôi đi mất. Em đi rồi, tôi cũng chẳng còn tha thiết nữa. Đã không biết bao nhiêu lần muốn đi tìm em, nhưng tôi chưa bao giờ thành công cả. Em rời bỏ tôi, rời bỏ căn nhà của hai ta, em bỏ lại đây kỉ niệm, bỏ lại hơi ấm, bỏ lại hình bóng em trong trí nhớ tôi.

Chiếc khăn em đan đã sờn vải, những nhành hoa hồng không được chăm sóc nhưng vẫn vươn lên trong nắng. Từng bông hồng bật ra khỏi nụ hoa rồi vươn mình tỏa sắc. Em thích hoa hồng trắng, tinh khiết và trong sáng như là em. Từ ngày em ra đi, chưa một lần tôi dám đứng trước những đóa hoa ấy quá lâu, tôi sợ mình lại phải khóc.

Em ơi, paris ba năm trước vô cùng lãng mạn và tỏa sáng trong không khí mùa xuân rộn rã. Tôi vẫn nhớ như in hình bóng hai người con gái đan tay nhau đi dạo dọc trên những con đường hoa lệ. Dưới ánh đèn đường phản chiếu hình ảnh của sự hạnh phúc, họ thì thầm với nhau những lời hứa hẹn đầy ngọt ngào, những cái hôn thoáng qua nhưng đầy ắp sự yêu thương, những tràn cười nhỏ làm cho người khác nhìn thấy cũng phải ghen tị với sự hạnh phúc đó. Nhưng em ơi, mùa xuân nơi hoa lệ này dường như đã trở nên hoang tàn từ ba năm trước. Giờ đây, thứ người ta nhìn thấy chỉ còn lại hình ảnh của một người con gái với chiếc khăn choàng vàng đầy cô đơn và lạnh lẽo. Không còn nói cười, không còn hứa hẹn, không còn đan tay. Một hình ảnh khiến cho người khác phải đau lòng. Có lẽ paris đã trở nên đẹp hơn vào mùa xuân nếu hai người con gái ấy chính thức trở thành một mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, một cuộc hôn nhân có lẽ sẽ khiến cho người khác phải ghen tị. Nhưng giờ thì sao? Chỉ còn lại một người con gái đang lang thang nơi paris hoa lệ nhưng lại trống vắng đến lạ thường. Có lẽ, nó thiếu đi một nửa còn lại đã cướp đi sự lãng mạng và đẹp đẽ ấy.

Em ở nơi ấy có ổn không? Em nhớ lời tôi, đừng uống canh mạnh bà, đợi tôi tới tìm em rồi hai ta lại sang một kiếp khác xây đắp lại ngôi nhà của chúng ta còn đang dang dở. Ở một kiếp khác, tôi sẽ yêu em hơn những gì tôi đã từng. Em nhé?

Vĩnh biệt paris, vĩnh biệt căn nhà nhỏ, vĩnh biệt đóa hoa hồng, vĩnh biệt khăn choàng cổ, tôi đến với em đây.

Mùa xuân năm ấy, paris thiếu em.

.

.

.

.

nhành hoa hồng bên ngôi mộ cũ
ba năm rồi nhưng chẳng xác xơ
hoa vươn mình trên mảnh đất cằn cõi
như là em, ngày đó xinh tươi.

ta yêu nhau vào một ngày mùa thu
lúc trên sân còn vươn đầy lá đỏ
em xa tôi vào ngày đông lạnh giá
biết bao giờ mới ấm áp như xưa?

nhưng em ơi, cũng đã ba năm rồi
chưa năm nào mà tôi quên được cả
nỗi nhớ này đã đi sâu vào máu
không mạnh mẽ nhưng âm ỉ trong tim.

lại một mùa đông nữa đến bên
bao kỉ niệm còn vươn vất mãi
chốn paris vào mùa xuân rực rỡ
vẫn chờ em lần nữa đến nơi này.

gửi em - parisWhere stories live. Discover now