Chương 61: Sinh nhật vui vẻ

11.8K 1K 45
                                    

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Tạ Hà rời khỏi phòng tập lên trên tầng, Tạ Hành Dữ cũng đi lên theo. Người sau đi sát lưng anh: "Đúng rồi chú nhỏ, bác sĩ Trương nói chú nên cân nhắc làm phẫu thuật cận thị. Chú có muốn làm không?"

Tạ Hà khựng lại, trước khi anh xuyên sách anh cũng đã từng cân nhắc vấn đề này.

Anh cũng đến bệnh viện để tư vấn. Bác sĩ nói cận đến độ này thì không thể làm laser được nữa, chỉ có thể tính đến ICL* thôi. Nhưng giá thấu kính ICL vô cùng đắt, lúc ấy anh không kham nổi.

*Implantable Collamer Lens, mọi ngừi lên hỏi thêm bác Gúc nhé.

Hiện giờ tình trạng đôi mắt của cơ thể này cũng gần giống như trước. Chỉ khác là hiện tại anh có tiền, không cần vì giá cả mà chùn bước.

Anh quay đầu: "Nếu có thể, đương nhiên sẽ cân nhắc để làm."

Mắt không tốt thật sự mang đến quá nhiều sự bất tiện. Lần bị thương vì Phạm Kiệt, sau khi chữa bằng laser thì thị lực lại giảm thêm. Bây giờ mọi thứ anh nhìn vẫn còn hơi mơ hồ, chờ thêm mấy ngày nữa anh lại phải đi đo thị lực làm kính thích hợp. Thật sự rất phiền phức.

Tạ Hành Dữ bước lên: "Con cũng ủng hộ chú đi làm phẫu thuật."

"Sao vậy." Tạ Hà nhướng mày "Nếu tôi làm rồi thì cậu không thể cố ý lừa tôi là không tìm thấy kính nữa, nhân cơ hội làm này làm kia với tôi. Cậu không thất vọng à?"

"So với những thứ đó, sự an toàn của chú quan trọng hơn nhiều." Tạ Hành Dữ nghiêm túc nói "Con không muốn lại thấy chú nhỏ vì không nhìn rõ mà xuất hiện tai nạn ngoài ý muốn nào nữa."

Tạ Hà đối mặt với cậu một lát, thầm nghĩ tên nhóc này vẫn còn chút lương tâm, vì thế nói: "Được, đợi bác sĩ nói lúc nào tôi có thể đi làm thì sẽ làm luôn."

*

Chẳng mấy chốc mà thành phố đã đón mùa đông.

Khoảng thời gian đầu đông này Tạ Hà đã làm được khá nhiều việc. Chẳng hạn như đi đo mắt kính một lần nữa, đến trại trẻ mồ côi thăm Hạ Tử Hân. Và điều quan trọng nhất, chúc mừng Tạ Hành Dữ sinh nhật lần thứ hai mươi mốt.

Nên mua quà sinh nhật gì cho cún nhỏ Tạ. Điều này có thể nói là đã làm khó thầy Tạ. Trước đây anh chỉ ngồi văn phòng chờ nhận quà của học sinh, chưa bao giờ nghĩ đến tặng quà như nào. Anh cảm thấy Tạ Hành Dữ cái gì cũng không thiếu. Ngoài việc tự đóng gói bản thân tặng cho cậu, thì có lẽ không có thứ gì có thể hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Hơn nữa tuổi hai mươi mốt cũng không phải là tuổi đáng nhớ. Anh suy nghĩ vài ngày cũng không có kết quả. Sau đó Tạ Hành Dữ nói anh không cần tặng, hôm đó anh ở cùng với cậu cả ngày và đi ăn bữa cơm với cậu là được.

Tạ Hà cảm thấy không được, nhưng đúng là anh chọn không ra. Cuối cùng, anh bị Tạ Hành Dữ kéo đến một cửa hàng sang trọng, đặt làm một cặp... nhẫn đôi.

[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực - Lộc ThậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ