Con người, con người, tại sao luôn luôn phức tạp như vậy? Trì Ngư rất mệt mỏi, hắn thở dài và quyết định làm đơn giản hơn một chút.

Lần này Hạng Phỉ cách Trì Ngư rất gần, Trì Ngư nhìn người đàn ông dáng người cao lớn chậm rãi tới gần hắn, cổ áo mở rộng một chút, lộ ra yết hầu, môi mím thành một đường thẳng, kéo dài đầy ý lạnh.

Trong tay anh cầm băng gạc, còn có một ít thuốc linh tinh, thuốc chống viêm, thuốc cầm máu, nói với Trì Ngư: "Anh có dùng được không?"

Trì Ngư lại im lặng lắc đầu, hai mắt nhìn về phía Hạng Phỉ, biểu cảm của hắn có vẻ rất vô tội. Mặc dù mất máu quá nhiều, sắc mặt có vẻ tái nhợt, nhưng môi hắn vẫn rất đỏ, hơi lộ ra hàm răng bên trong. Môi hồng răng trắng, tướng mạo này là đỉnh cao của đẹp mắt.

Vây đuôi của hắn dưới tình huống mình không biết hơi hơi vểnh lên, còn từ trên xuống dưới run lên một chút.

Bị Hạng Phỉ nhìn thấy, trong lòng anh hiện lên một chút nghi ngờ, không biết là tình huống gì. Nhưng vẫn gần Trì Ngư. Muốn băng bó vết thương trên cánh tay cho hắn.

Giây tiếp theo anh nghe thấy nhân ngư há miệng. Giống như hắn không biết nói chuyện, lại giống như đang thử cái gì đó, cuối cùng vươn hai tay ra. Nói rất nhẹ một tiếng, ngôn ngữ thông dụng của con người rất không chuẩn, nhưng Hạng Phỉ nghe rõ ràng.

Anh sững sờ tại chỗ, trong tay còn cầm cuộn băng kia, không biết là nhân ngư biết nói chuyện tạo thành chấn động lớn với anh hay là lời nhân ngư nói tạo thành chấn động lớn hơn một chút. Có lẽ cả hai.

Hạng Phỉ không nhúc nhích, anh hơi sửng sốt một chút, làm như không nghe thấy hỏi lại một lần, "Anh nói cái gì vậy?"

Anh nhìn chăm chú vào nhân ngư trước mặt, giữa hai người có một giới hạn thật dài, chỉ cách vài bước chân...

Cái đuôi Trì Ngư vỗ vỗ đá ngầm lần nữa, hắn lại há miệng, như còn chưa quen thuộc, mí mắt hơi rũ xuống, nói một tiếng, "Ôm."

Lần này tiếng rất rõ ràng, giống như thần linh thì thầm xuống trần gian, nhẹ nhàng một tiếng, theo sóng biển, đập vào trong lòng Hạng Phỉ.

Trì Ngư không nhịn được, hắn không muốn Hạng Phỉ bôi thuốc cho hắn, hắn chỉ muốn lên đảo tìm kiếm "nước mắt của thần biển".

May mà trước khi hắn không còn kiên nhẫn, sĩ quan trước mặt hơi cúi người. Đổi thuốc sang một tay khác, sau đó nói một tiếng "Thật có lỗi," bàn tay xuyên qua phía dưới, ôm lấy đuôi nhân ngư, bế hắn kiểu công chúa.

Đạt được mục đích của mình, Trì Ngư mỉm cười.

Hạng Phỉ ôm hắn rất ổn định. Hắn nghe thấy tim Hạng Phỉ đập thình thịch, cánh tay Trì Ngư ôm lấy cổ anh.

Thân thể Hạng Phỉ cứng đờ, anh có chút không khống chế được muốn buông tay, ném nhân ngư trong ngực ra ngoài, nhưng vẫn đè nén loại ý nghĩ này, từng bước từng bước một, ôm nhân ngư vào lều trại của anh.

Làn da ấm áp dán lên vảy lạnh lẽo của Trì Ngư, lúc nào cũng nhắc nhở Hạng Phỉ, anh ôm một sinh vật không phải con người.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sốc! Thế Mà Hắn Là Nhân Ngư Như VậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ