17. Mặc kệ ngày mai

209 13 0
                                    

Buổi tiệc quay trở lại với lúc ban đầu Chaeyoung hiện tại lại rời đi để lấy đồ ăn Jennie tiếp tục ngồi một mình uống rượu, ước chừng nãy giờ nàng đã uống hơn nửa chai rồi cũng dần cảm thấy nặng đầu.

- Này Ma-jun cậu thật sự định bỏ qua em gái xinh đẹp kia sao?

- Cậu nghĩ tôi là ai? Koo Ma-Jun này trước giờ chưa từng bỏ qua cho bất kỳ con mồi nào mà mình đã nhắm trúng.

- Vậy tại sao khi nãy cậu bỏ đi dễ dàng z nhìn ẻm hình như sắp về rồi đó.

- Cứ chờ đi một lát nữa cô ta sẽ tự nguyện xà vào lòng tôi cho xem😏

Jennie bên này hoàn toàn không chú ý tới đám người đang bàn tán về mình nàng uống xong ly rượu còn dang dở định đứng dậy đi tìm Chaeyoung nói rằng mình sẽ về trước, nhưng vừa đứng lên lại bị cơn chóng mặt kéo ngược trở lại. Quái lạ, nàng rõ ràng là còn chưa say đến mức đi không vững như vậy vì Jennie biết khi bản thân uống say sẽ không khống chế được hành động nên đã tự lượng sức ngừng đúng lúc rồi.

Một luồng khí nóng dần xuất hiện trong cơ thể người nàng bắt đầu đổ mồ hôi, chân vô lực ko thể đứng dậy phía dưới cũng ngày càng ngứa ngáy, tiêu rồi cảm giác này không phải là.... Jennie đưa mắt nhìn xung quanh quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Ma-Jun đang nhìn mình chằm chằm cách đó ko xa. Nàng bị tên khốn đó bỏ thuốc rồi giờ phải làm sao đây, cố gắng lấy lại bình tĩnh chùi vội mồ hôi trên trán nàng ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ giờ chỉ còn cách đợi Chaeyoung quay về thôi. Phải chỉ cần Chaeyoung quay về thì nàng sẽ không sao cố nhịn thêm một chút.

- Xem ra là bắt đầu có tác dụng rồi.

- Nè đừng nói cậu lại dùng...

- Ừ tôi hạ thuốc cô ta rồi, kiểu người cứng đầu như vậy chỉ có cách đó là nhanh nhất thôi. Giờ mấy cậu cứ đứng đây xem trò hay đi thuốc đó tuy lâu ngấm nhưng tác dụng thì ko tồi đâu.

[Ừ thì trò hay lắm lát có đứa mỏ máo ko😌]

Koo Ma-Jun đặt ly rượu trên tay xuống nở một nụ cười đắt ý tiến về phía nàng, Jennie hơi thở khó khăn mắt dần mờ đi nhưng vẫn cố gắng nhéo lấy đùi mình để giữ tỉnh táo.

*Khó chịu quá ha~...tên đó? Chết tiệt!*

- Jennie em bị sao vậy nhìn em có vẻ không khoẻ?

- Tôi..tôi không sao...chỉ tại cơn sốt nên đổ chút mồ thôi anh Koo không cần...bận tâm đâu bạn tôi sắp trở lại rồi.

- Như vậy sao được em đến nói chuyện còn khó khăn, để em ngồi đây một mình tôi thật không yên tâm hay để tôi chở em đến bệnh viện nha.

- Thật... thật sự k-không cần đâu!

- Tôi ko phiền đâu nào lại đây tôi đỡ em đứng lên.

*Tiêu rồi, Chaeyoung mau cứu mình..*

Koo Ma-Jun nắm lấy cánh tay nàng kéo vào lòng mình Jennie cũng theo đó mà ngã về phía hắn hiện tại người nàng như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong vậy, vừa khó chịu vừa không có sức phản kháng nhưng chỉ sau đó vài giây cơ thể nàng lại bị một thân ảnh khác bao bọc, mùi hương này thật quen thuộc thật an toàn.

Yêu Em Hơn Cả Tử Thần!   -Jensoo-Futa- /Tiêu/Where stories live. Discover now