Chương 6: Cùng Nhau Về Nhà

Depuis le début
                                    

Cậu không phải sợ tranh cãi, chỉ là ông bà nội lớn tuổi, cho dù giận con trai ra sao, cũng không nghĩ tới cả đời không qua lại với nhau. Trong mắt thế hệ trước, huyết thống là không thể dứt bỏ, nếu như bọn họ giằng co quá căng thẳng, ông bà nội ngoài miệng không nói gì, mà trong lòng cũng sẽ không vui.

Hàn Tư Ân lắc đầu cười, nói: "Em nghĩ nhiều quá."

Bạch Thư nhìn anh, Hàn Tư Ân nói: "Trong mắt những người ở quê em, em là đi ra ngoài làm công, mà anh đây chính là ông chủ của em. Nếu là quan hệ giữa nhân viên và ông chủ, làm gì có nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, phía ông bà của em, không cần thiết nói thật, nhưng có thể nói quan hệ của chúng ta thân mật hơn một chút, nói chung khiến họ yên tâm là được."

Bạch Thư trừng mắt nhìn, hiểu ra chính mình vẫn đang lo chuyện không đâu.

Cậu một lòng muốn giới thiệu Hàn Tư Ân với ông bà nội, tâm tâm niệm niệm chính là hai người là người yêu của nhau, ngược lại quên mất, cũng có thể uyển chuyển một chút.

Đối với người ngoài, hai chữ ông chủ là có thể giải quyết vấn đề.

Nghĩ thông suốt điểm này, xoắn xuýt trong lòng Bạch Thư một chút cũng không còn, cậu tràn đầy phấn khởi nói: "Vậy cũng mua quần áo cho họ..."

Nói đến mới nhớ ông bà nội đã hai năm không mua quần áo mới, còn muốn mua một chút đồ bổ.

Kỳ thực cậu cũng có nghĩ tới đón hai ông bà đến bên cạnh mình, như vậy cậu cũng có thể an tâm, mà cậu biết hai người sẽ không nguyện ý.

Họ đã ở cái nông thôn kia mấy chục năm, là cội nguồn của họ, hàng xóm đều biết, bình thường không có chuyện gì một đám người lải nhải tán gẫu trò chuyện, ngày tháng trôi qua bình thản nhưng bản thân lại thấy thỏa mãn.

Người tới tuổi tác nhất định, nếu như không tất yếu cũng không nguyện đi xa nhà.

Hàn Tư Ân nghe lời này, đang chuẩn bị mở miệng an ủi cậu, lại nghe Bạch Thư ở trong lòng nghĩ, không sao, bọn họ không muốn ra ngoài, chính mình thường xuyên quay về thăm họ. Hiện tại giao thông phát triển như thế, lại có Hàn Tư Ân ở đây, luôn có thể thường xuyên gặp mặt.

Thấy cậu lại vui vẻ, Hàn Tư Ân hơi mím khóe miệng.

Anh nghĩ, Bạch Thư nếu đã đủ mười tám tuổi, cũng nên học bằng lái, sau này muốn đi đâu cũng tiện.

***

Hàn Tư Ân mang Bạch Thư đến một khu trung tâm thương mại gần nhà, hai người đi chọn điện thoại di động trước.

Bạch Thư tất nhiên muốn chọn điện thoại cùng loại với Hàn Tư Ân, cậu chọn màu trắng, Hàn Tư Ân chọn màu đen. Trắng đen phối hợp, khiến người vừa nhìn đã biết là điện thoại tình nhân.

Về phần quần áo, Hàn Tư Ân cũng không dẫn cậu đi chọn đồ hiệu, mà chọn một thương hiệu phù hợp với độ tuổi này của cậu.

Quần áo của hãng này tuy rằng không quá đắt, mà mặc vào rất thoải mái, hình thức cũng đẹp.

Hàn Tư Ân nhìn Bạch Thư thử từng bộ từng bộ, nghĩ thầm, chờ anh lại chăm cho có thịt hơn là tốt rồi.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant