Chương 7

275 19 0
                                    

Tiêu Chiến tỉnh lại, đang còn rất buồn ngủ, đột nhiên lại cảm thấy mình bị ép tới không thở nổi, nhìn xuống lòng ngực liền thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang ngủ gối lên ngực mình; cậu nhất thời cảm thấy kinh hách, một lát sau, mới mơ hồ nhớ tới chuyện tối hôm qua, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cậu thấy đối phương trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, liền vươn tay vén lại mái tóc hỗn độn cho Vương Nhất Bác, vẫn ôm đối phương như cũ.

Trong phòng mở điều hòa, độ ấm đối với người vừa mới tỉnh mà nói có chút lạnh, Tiêu Chiến ôm nam nhân, qua không lâu lại cảm thấy bắt đầu ấm áp, một bên nghĩ đối phương tỉnh lại không biết có thể giận dỗi không, một bên bắt đầu cười thầm.

Nhưng lần này sự tình cũng không phát triển như cậu nghĩ, hơn mười phút sau Vương Nhất Bác mở mắt ra, không có tức giận, không có trách cứ, càng không có ngôn từ không được tự nhiên; Tiêu Chiến nhìn đối phương, ngơ ngác nói câu: "Chào buổi sáng."

"... Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác bình bình đáp trả một câu, xoay người, không kiên nhẫn ôm eo của cậu làm cho cậu nằm đến bên cạnh, sau đó giọng nói mơ hồ nói: "Còn sớm, ngủ tiếp một chút."

Tiêu Chiến sững sờ ừ một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy mình có thể đang mơ một giấc mơ không thực tế, Vương Nhất Bác buổi sáng dậy chuyện thứ nhất lại không phải đẩy cậu ra, chuyện thứ hai lại không phải rời khỏi giường. Hết thảy đều tương phản với suy nghĩ của cậu, cậu chưa bao giờ biết, người thuộc loại trời sinh tính không được tự nhiên như anh, cư nhiên sẽ ôm cậu tiếp tục ngủ, cho dù hiện tại là lúc hưởng tuần trăng mật cũng tương đương khó tin.

Cả khuôn mặt cậu đều dựa vào ngực của đối phương, nếu tĩnh tâm lại, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập ổn định của nam nhân. Tiêu Chiến do dự một chút, quyết định cũng tiếp tục ngủ, dù sao Vương Nhất Bác cũng ngủ, cậu không có khả năng vì vậy mà bị trách cứ.

Giấc ngủ này của hai người liền trực tiếp đến tận giữa trưa.

Lúc Vương Nhất Bác lại tỉnh lại, bệnh trạng mẫn cảm lại xuất hiện, anh cuốn chặt chăn bông, uống một viên thuốc xong liền nằm ở trên giường. Tiêu Chiến gọi điện thoại kêu phục vụ phòng, để cho nhân viên phục vụ đưa tới bữa sáng muộn.

Không biết là bởi vì tác dụng phụ của thuốc hay chỉ thuần túy là không muốn ăn cái gì, Vương Nhất Bác không phấn chấn tựa vào đầu giường, chỉ ăn một chút sa lát, uống một ngụm canh, sau đó thì không chịu ăn gì nữa. Cậu khuyên vài câu, cũng không có hiệu quả, bỗng nhiên nhớ tới phương pháp lúc trước mình đã dùng qua, dứt khoát tự mình lên sân khấu đút thức ăn cho đối phương, thần sắc nam nhân hơi động, lại ngoan ngoãn tiếp nhận.

Thực vật đầy mỡ nói thế nào Vương Nhất Bác cũng không chịu ăn, Tiêu Chiến châm chước một chút, chỉ đút cho đối phương ăn mấy miếng bánh mì, uống một ít nước luộn thịt bò, lại dùng dĩa xiên một miếng chanh cùng ô mai có rưới nước tương, từng miếng từng miếng đút vào miệng đối phương.

Vương Nhất Bác chậm rãi nhai nuốt, dường như cũng không phải đặc biệt muốn ăn, mà chỉ là đơn thuần cho cậu  mặt mũi mới ăn những thức ăn này.

[ Bác x Chiến ] Hôn nhân tạm được !!Where stories live. Discover now