Chương 4: Trình Độ Thực Tế

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hàn Tư Ân biết có mấy nhà hàng tư nhân hương vị không tệ, chỉ cần xem Bạch Thư muốn ăn cay hay ăn ngọt.

Bạch Thư không chút suy nghĩ nói: "Ăn tôm hùm, ăn loại to đùng kia ý ạ, quá nhỏ không có thịt, ăn không đã."

Kỳ thực cậu cũng chưa từng thấy tôm hùm lớn, nhà hàng cậu làm thêm có món là tôm hùm nhỏ sốt tỏi. Mỗi lần cậu nhìn thấy đều có chút ngẩn ngơ, cậu mơ hồ nhớ được năm đó khi định cư ở vùng sông nước, có người đã cho cậu ăn món này, còn nói sau này có cơ hội sẽ dẫn cậu đi ăn loại thật lớn.

Lúc đó vô luận cậu cố gắng như thế nào, cũng không nhớ được rốt cuộc là ai đã nói với cậu những câu kia.

Sau đó nghe thấy khách nói chuyện, nghe bọn họ nói về loại tôm hùm nhiều thịt kia, nói thứ đó thịt nhiều, ăn đã lắm.

Lúc đó Bạch Thư lặng lẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng, nghĩ thầm, nếu như ngày nào đó tìm được người kia, nhất định phải cùng anh đồng thời ăn tôm hùm lớn.

Lời nói kiếp trước, đời này thực hiện cũng giống nhau mà.

Chỉ cần có thể tìm được người là tốt rồi.

Bây giờ là lúc nên thực hiện nguyện vọng.

Mặc dù là Hàn Tư Ân bỏ tiền, nhưng cậu với Hàn Tư Ân trước đây nhưng là phu phu, có ý chỉ của hoàng đế, khắp thiên hạ đều biết. Phu phu một thể, của cậu chính là của Hàn Tư Ân, của Hàn Tư Ân cũng chính là của cậu, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Biết được cậu muốn ăn cái gì, Hàn Tư Ân dẫn cậu tới một nhà hàng chuyên làm hải sản tươi.

Dừng xe xong, Hàn Tư Ân mang theo Bạch Thư trực tiếp đi thang máy đến phòng riêng ở lầu ba.

Hai người gọi một con tôm hùm Boston, hai con cua sốt bơ, còn có hàu thượng hạng, sò điệp cùng một vài món lặt vặt khác.

Ở đây, có thể dựa theo nhu cầu của mình mà lựa chọn các loại phục vụ, tỷ như để đầu bếp xử lý tôm hùm trong phòng khách, làm ra mấy cách ăn liền. Đương nhiên, cũng có người giống như Hàn Tư Ân, lúc ăn cơm rất không thích có người ở bên cạnh.

Trong lúc chờ đợi, Bạch Thư gọi điện thoại cho ông bà nội, nói cho họ biết mọi chuyện của mình đều rất tốt, gặp được một người rất tốt, để họ yên tâm chính mình sẽ không bị lừa.

Sau khi Bạch Thư cúp điện thoại thì cầm lấy tay Hàn Tư Ân nghịch tới nghịch lui nói: "Ông bà nội là người rất tốt, chờ qua một đoạn thời gian nữa em sẽ dẫn anh đi gặp họ. Anh đẹp như vậy, bọn họ nhất định sẽ yêu thích anh."

Hàn Tư Ân để cho cậu bắt, nắm, xoa xoa tay của chính mình: "Chuyện này là nên làm."

Anh không hỏi Bạch Thư, nếu như hai ông bà không thích anh thì làm sao bây giờ, với cái tính dứt khoát lại nóng nảy của Bạch Thư, cho dù có hỏi, em ấy nhất định sẽ rất đắc ý nói em còn thích anh như thế cơ mà, bọn họ nhất định cũng sẽ thích anh.

Lại nói, loại câu hỏi quá mức ấu trĩ như thế này hoàn toàn không thích hợp với tình huống của anh và Bạch Thư.

Hai người lại nói thêm một vài câu, thức ăn cũng đã làm xong.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ