Chương 2

986 54 7
                                    

Tiếng chạy gấp gáp trên hành lang, qua lớp kính chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của một người đàn ông được xưng tụng là boss của công ty đang mở cửa , sau đó truyền đến tiếng kêu "Cậu ta đã trở lại rồi !!!!"

 Cánh cửa đóng sầm lại và không thể nghe thấy gì khác . Quan Chung Bằng thấy sắc mặt vui vẻ của Lâm Dương khi đọc tin , đầu đề tin tức là " TRỊNH MINH TÂM SAU 3 NĂM Ở ẨN ĐÃ TRỞ VỀ NƯỚC NHƯNG NGẠC NHIÊN LÀ KHÔNG CÓ AI Ở SÂN BAY "

Chung Bằng gãi gãi mặt ' Chuyện này xảy ra khi nào ? Sao mình lại không biết nhỉ ? '

Lâm Dương nhìn thấy bộ dạng của hắn liền biết Chung Bằng cái gì cũng đều không biết 

' Sao mày không biết em ấy đã trở lại ?' ' Ôi bạn tôi ơi , mày đang thực sự đang làm việc rất chăm chỉ sao '

Quan Chung Bằng co rụt cổ ' Gần đây tao đang bận với đứa bé ... nhưng mà mày không biết sao , nào nào giờ mày có thể đi tìm người rồi đấy !'

Nghe peng nói thế tự nhiên Lâm Dương sững người ' đi tìm người sao '

' Ừ , không phải bao năm nay mày tìm kiếm cậu ta sao ? Bây giờ tìm thấy rồi thì mau mang người về nhà đi '

'A ... a ... cái này ...'

Quan Chung Bằng nhìn thằng bạn mình chán nản , bắt đầu kêu than 'Bạn à lúc người ta đi trốn thì mày cứ đi tìm , giờ người ta xuất hiện rồi cũng không dám đi gặp '

'A ... a ... cái này ... tao không biết ... năm đó tao tỉnh dậy liền bỏ chạy ...' Mày biết đấy ... em ấy mang thù ... chỉ sợ rằng tao đến gặp sẽ bị cánh cửa đập vào mặt ... '

Quan Chung Bằng liếc mắt " Nếu mày không đi tao chỉ sợ e rằng mày không chỉ ăn mỗi cánh cửa đâu "

" Ý mày là sao "

Quan Chung Bằng giật lấy tờ tạp chí , nghiêm túc nhìn , có hình Trịnh Minh Tâm ngồi trong xe không đeo khẩu trang, nhìn hai ba giây hắn đột nhiên thở dài đến "Ba năm không gặp, cậu ta còn trẻ hơn rất nhiều ah, ăn đan dược à " ?

" 'Hey hey Hey!!" Lâm Dương giật nảy mình, "Mày là người có gia đình rồi , xin tự trọng một chút, được không?"

Quan Chung Bằng khịt mũi " Mày đề phòng tao thì nhiều nhưng không thèm đề phòng người khác " 

Lâm Dương ngạc nhiên , sau đó sửng sốt, "Ý của mày là! ... "

" "Ai nha ! Kayavine nè , Earth nè , TongTong nè "  

"!!!!!" Lâm Dương sửng sốt một chút, sau đó cực kỳ chắc chắn gật đầu, "Tao nghĩ chắc mày nói đúng!"

Quan Chung Bằng nhìn Lâm Dương với vẻ mặt cuối cùng thằng ranh này cũng đã khai thông được vấn đề , chắc cứu được rồi 

Lâm Dương lo lắng cau mày, "Vậy mày nghĩ tao nên làm cái gì bây giờ!? "

"Làm sao tao biết được?" Quan Chung Bằng nhún vai trả lời

"... Vậy tại sao mày trông tự tin như vậy !? "

" Tao cảm thấy như là cuối cùng con tao đã trưởng thành rồi "

[EDIT] TayNew ABO - Một lần ba đứa : Siêu sao baba ôm bụng bầu chạy trốnWhere stories live. Discover now