Pierre x Yasu

315 43 7
                                    

Vào một ngày đẹp trời nào đó?Tại hội thợ săn hiện tại đang có một cuộc cãi vã vô cùng nhỉ nhẹ và tình cảm
Vivian : TÔI ĐÃ BẢO LÀ KO ĐC 💢💢💢
Violet : TÔI BẢO ĐC LÀ ĐC OK?💢💢💢
Cả hai đang nhìn nhau tóe lửa thì bất ngờ Jaki từ đâu đó chạy đến chen vào giữa cả hai? Y giơ hai tay trc mặt họ
Jaki : Hai người bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó mà!
Vivian : Cái thằng Jaki này, mày tránh ra! Chuyện này nhất định tao và thằng đó phải giải quyết trong hôm nay!!
Cậu nói rồi lại nhìn anh với ánh mắt hình lựu đạn, anh cx k kém cạnh mà lập tức nhìn lại cậu với ánh mắt hình thuốc nổ làm Y cx phải rén ngang và tự hỏi sao tự nhiên mình lại nhảy vô đây làm gì?
Lina : THÔI HAI NGƯỜI!
Giọng cô bất ngờ vang lên và lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người tại đó, hầu hết đều hơi nhướng mày vì đột nhiên cô lên tiếng như v, nhưng với Jaki thì khác, y nhìn cô như cái cách mà các tôn đồ nhìn chúa
Jaki : "Lina! Trời ơi chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi cô xuất hiện như bây giờ"
Lina :TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÚNG!

Cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng … Thế rốt cuộc cô có hiểu chuyện gì đang xảy ra k v? Và tại sao cô lại bảo cô là người đúng trong khi cô trả có liên quan hay thậm chí là dính dáng gì đến vụ này???
Maya : Haizzz [đập tay lên trán]
Karen : Ta có nên … giúp em ấy k? [nhìn qua Maya & Yasu ]
Yasu : Trắc là-
Cậu chưa kịp nói xong thì bỗng từ đâu đó? Có một thanh niên với mái tóc màu xanh nhạt dài đến eo, ổng mặc một bộ đồ đầu bếp màu đỏ đen nhanh chóng đi đến
Pierre : Này mọi người tôi-!
Anh chạy vô, chưa kịp nói xong thì đã thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ xô về phía anh làm anh hoang mang, khó hiểu và câm nín luôn,  bầu k khí lại tiếp tục chìm trong im lặng một lần nữa … Sau một lúc lâu im lặng thì
Onion : À, ùm! Cậu cần j sao Pierre?
Giọng của Onion cất lên liền phá tan ko khí yên ấn xung quanh và sau đó ánh mắt của mọi người lại đổi hướng mà đổ xô về phía anh làm anh cx phải thấy ngơ ngác + khó hiểu ...
Pierre : ... Um! Cho tôi mượn-tạm Yasu làm bếp phó nhé cảm ơn! Tạm biệt!
Anh nói xong liền cầm tay mà kéo cậu đi lập tức trc ánh mắt thẫn thờ của mọi người và ánh mắt ngơ ngác của cậu … Sau một hồi im lặng thì mọi người với định thần lại và nhanh chóng quay lại với công việc cãi cọ, ngồi/đứng xem của mình

Quay lại với hai người kia thì họ vẫn đang liên tục đi đi lại lại
Yasu : … Pierre … cậu vẫn nhớ đường chứ?
Pierre : Tất nhiên cậu cứ yên tâm tôi vẫn nhớ … chỉ là-
Yasu : Chỉ là lỡ quên trong lúc nói chuyện rồi?
Pierre : Đâu-…
Yasu : …
Yasu quay qua nhìn anh với một ánh mắt kiểu đừng dối bạn ơi đừng lừa bạn ơi
Pierre : … Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ …
Yasu : …
Pierre : … Thì … đúng là tôi có lỡ quên thật …
Cậu k nhìn anh nữa mà thay vào đó một cái đạp tay lên chán và một câu thở dài chán nản … vì cậu cx có biết nó ở đâu đâu!

Và vâng lại sau một hồi đi loanh quanh nữa thì Pierre cũng đã dẫn đc Yasu về lại với căn bếp thân thương của mình, nhưng bc vào trong thì thay vì thấy một căn bết gọn gàng sạch sẽ như trong mấy bộ phim ẩm thực thì đập vào mắt cậu lại là một căn bếp họ lộn tên sộn ... Yasu nhìn xuống bếp, Pierre nhìn Yasu, Yasu nhìn Pierre, Pierre nhìn trần nhà … Giờ cậu hiểu sao anh bình thường k thích ai nấu cùng nay lại cần một bếp phó rồi … Cậu cứ mải để ý cái bếp kia mà k nhận ra là anh đang nhìn cậu nãy giờ … Và biết gì k? Thực ra mớ hỗn độn này là do Pierre bày ra hết cả đấy … và cái mục đích của anh cho hành động này là vì anh làm vậy là để có cái cớ mà kéo cậu theo rồi dữ cậu bên mình lâu lâu chút
Yasu : Pierre?
Nghe thấy giọng cậu anh dật mình vội quay lại hiện thực, mà cx nhận ra là cậu đang qua tay trc mặt anh nãy giờ …
Pierre : H-Hả!?
Thấy anh trả lời lại thì cậu cx hạ tay xuống
Yasu : K có gì tại tôi thấy cậu đơ ra mà nhìn tôi như vậy nên tôi thấy lạ chút thôi
Pierre : V-Vậy sao?! Cho tôi xin lỗi!
Yasu : Ukm … nhưng … cậu cứ nắm tay tôi như vậy thì sao mà dọn dẹp đc …?
Nói đến đây anh mới vội nhận ra là từ cuộc họp đến giờ anh vẫn nắm tay cậu, tuy k muốn lắm nhưng anh cx buộc lòng phải thả tay cậu ra vì dù gì cứ nắm tay như v cx kì. Khi tay đã đc tự do thì cậu cx nhanh chóng mà đi qua chỗ đồ nghề rồi cầm chúng nên chuẩn bị dọn dẹp, thấy vậy anh cx vội tiến lại giúp đỡ với cái lý do là đây cx là bếp của anh nên anh cx muốn làm đẹp cho nó và cậu thì chắc chắn cx k từ chối rồi vì càng nhiều người thì càng nhanh và một mình cậu làm thì chắc đến khi vẹo cột sống mới xong quá vì căm bếp này rộng dã man!
K dài dòng suy nghĩ nữa họ nhanh chóng mà bắt tay vào làm việc

-30 phút sau-

Sau một quãng thời gian bận rộn + tấu hài thì cuối cùng họ cũng đã giọn xong mớ hỗn độn đó. Cậu nhanh chóng mà đi cất chỗ đồ nghề kia về lại vị trí cũ rồi quay lại với một sắc thái khá mệt, nhưng khi quay lại thì cậu lại k thấy anh đâu … Cậu hơi khó hiểu nhưng cx k nghĩ quá nhiều mà đi lại lấy một cốc nước rồi uống  … Bỗng từ đằng sau Pierre đi k biết từ bao giờ đã ở ngay sau lưng cậu, nhưng anh k lên tiếng luôn mà lại dựng cằm lên vai Yasu, rồi mới nói
Pierre : Wow, cậu giọn sạch thật đó chứ nhỉ!
Vì ko để ý và cx là hành động bất ngờ nên khi anh nói làm cậu dật mình lập tức mà quay ngoắt đầu lại và theo bản năng anh cũng quay đầu qua … cả hai mặt chạm mặt khiến k gian xung quanh cả hai  lúc này bất trợt trở nên khá ngại ngùng … Bỗng Pierre áp sát mặt anh với cậu hơn làm cậu lập tức mà hơi ngửa ra sau vì hiện tại họ đã rất gần rồi, và nếu Yasu k nhầm thì trc khi cậu ngả người thì cậu còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa …

Thấy vậy anh cx k hiểu nghĩ thế nào mà lại áp sát hơn nữa làm Yasu phải lập tức dùng tay ấn thẳng mặt anh ra vì sợ nếu k cẩn thận anh và cậu sẽ lỡ hôn nhau mất … Và cái hành động này cx làm anh hoàn hồn lại và nhận ra tí nữa mình đã trở thành một thằng vô duyên!
Yasu : … Lần sau cậu đừng đằng sau tôi nữa Pierre làm tôi dật mình đấy
Pierre : À-ukm …
Thấy anh có vẻ khó xử Yasu liền hạ tay xuống rồi đứng cách xa khỏi anh chút để anh bớt khó xử lại. Nhưng khi thấy vậy thì anh lại tưởng cậu đang kì thị anh … nghĩ đến đây anh có chút đơ ra nhưng sau đó lại lập tức quay người lại đằng sau và làm cái gì đó?

Nghe thấy tiếng động cậu ngó nhìn qua thì thấy là Pierre đang pha cà phê? Một loạt các thao tác nhanh, gọn, chính xác và rất chuyên nghiệp này khiến cậu k thể chớp mắt nổi, cậu cứ nhìn cho đến khi tác phẩm là một cốc cà phê đc hoàn thành và ngay sau đó anh lập tức mà mang nó để trc mặt cậu
Yasu : Cái này …?
Pierre : Um-cái này coi như là lời xin lỗi của tôi vì vừa rồi đã làm cậu dật mình?
Yasu : Vậy tôi xin phép?
Nói rồi cậu liền cầm cốc cà phê đó lên mà uống, Pierre thì đứng một bên chờ đợi biểu cảm của cậu … Nhưng trả có gì cả, cậu cứ thế mà uống thôi … K có bất kỳ một biểu cảm nào cả. Pierre nghĩ kiểu này thất bại rồi … khi mà anh đang thất thần vì nghĩ lời xin lỗi đã k đc thành công lắm thì cậu lại đặt xuống bàn một cái cốc chống! Anh thấy vậy thì lập tức mà ngẩng mặt lên nhìn cậu …

Bất giác cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình thì cậu liền quay mặt qua chỗ mà bản thân cho là chính xác nhất và khi thấy là Pierre đang nhìn cậu chằm chằm thì cậu cx hơi đơ ra mà nhìn anh …
Yasu : … Có chuyện gì nữa sao?
Pierre : … Nó có vị ra sao?
Cậu lập tức cứng họng khi nghe thấy câu hỏi này … Vị thì tất nhiên là tuyệt vời rồi! Nếu k thì sao cậu uống hết nhanh v đc? Nhưng rồi cậu cx thở ra một hơi rồi tóm gọn lại
Yasu : Ngon …
Một từ tuy ngắn nhưng cx đã nếu ra đc hết cảm nhận của cậu về nó … Anh nghe vậy thì tự nhiên mặt tươi hẳn ra rồi bất giác mà nở một nụ cười, cậu thấy vậy thì tuy khá khó hiểu nhưng cx k tiện phá vở cảm xúc đang có trên mặt anh khi này
Yasu : Đc rồi … việc cx đã xong rồi, tôi đi đây
Cậu quay người tính rời đi thì bất ngờ anh giữ tay cậu lại, cậu cx dừng lại rồi quay lại ngay lập tức … Chỉ thấy anh hơi tiến lại rồi đưa tay lên vuốt nhẹ lên môi cậu rồi cx nhanh chóng mà hạ tay xuống rồi thả tay cậu ra. Cậu đến giây thứ 5 mới hoàn hồn lại đc, rồi cậu cx nhanh chóng mà tạm biệt rồi rời đi ngay sau đó … Anh cx chỉ nhìn theo bóng lưng cậu rồi thở dài, bất giác đưa tay lên nhìn vào chỗ nước màu nâu nhạt còn dính trên tay anh khi anh lau chúng đi cho cậu khi nãy và lại bất giác mà cười tiếp … Tuy là phản ứng và thời gian đc ở bên cậu k đúng như dự tính cho lắm nhưng anh cx k có ý kiến gì vì dù gì anh cx k ngờ là cậu lại bình tĩnh và có phần bình thản đến vậy, và cx là vì anh tự nhiên lại cứ tạo ra mấy cái tình huống ngớ ngẩn nên mới khiến cậu ấy rời đi nhanh như vậy. Có lẽ lần sau anh nên đi tham khảo ý kiến và kiến thức của vài người có kinh nghiệm khác để tránh nhx tình huống như này xảy ra một lần nữa. Anh thở dài một hơi, hạ tay xuống rồi nhanh chóng mà quay lại với công việc của mình …

Yêu sao? || LHMS || Allyasuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن