Chương 138: Tiết Cửu Dao: Thánh Thượng khen ta anh dũng

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Phải." Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói, "Không lâu sau, phía Tây Bắc và Tây Hạ nhất định sẽ nổ ra chiến tranh, khi đó, ta muốn ngự giá thân chinh."

Tiết Viễn vội vàng ôm chặt lấy Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch mím môi, nghiêng đầu đối mặt với y, muốn nói rõ ràng với Tiết Viễn lý do vì sao hắn quyết định ngự giá thân chinh, "Hiện giờ quốc nội an ổn, thắng lợi vùng duyên hải chung quy vẫn cách xa nội địa, khi ta thi hành chống tham nhũng, từng nghĩ sẽ dùng một thắng lợi để tuyên dương uy thế, quan viên địa phương cách xa hoàng đế, uy nghiêm của hoàng đế đối với bọn họ đã giảm đi rất nhiều. Ta từng nói với ngươi chuyện này rồi, khi đó ngươi cũng nói, chủ tướng có uy, binh sĩ mới có thể tin phục, mới có thể nghe lời."

Tiết Viễn hít sâu một hơi, gật đầu, "Đúng vậy."

"Cho nên ta cần phải lấy một trận thắng lợi để uy hiếp địa phương, để làm chấn động Tây Bắc. Thắng lợi ở Bắc Cương không có nghĩa lý gì, chiếm được thiên cơ mà thắng lợi thì không có tác dụng kinh sợ như ta muốn." Cố Nguyên Bạch lưu loát nói, "Đối với trận chiến cùng Tây Hạ, ta nắm chắc, một khi đã như vậy, thì càng không thể buông tha cơ hội ngự giá thân chinh lần này."

"Huống chi," Cố Nguyên Bạch dừng một chút, đè thấp giọng nói, "sau trận chiến với Tây Hạ, ta tính toán sẽ tiến hành cải cách học phái. Chỉ có ngự giá thân chinh trở về, những người đó mới có thể khiếp đảm trước uy nghi của ta, sẽ sợ hãi mà không ngừng kiêng nể ta."

"Tới lúc đó, việc cải cách học phái liền có thể thành công trong nháy mắt."

Cố Nguyên Bạch trong lòng đã tính từ lâu, nếu như thân thể không có biện pháp chữa trị, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn ngự giá thân chinh, đường xá xa xôi không chắc chắn có thể chịu đựng nổi. Nhưng hiện tại đã khác, thân thể đã có biện pháp sống được lâu dài, dã tâm của Cố Nguyên Bạch cũng bắt đầu theo thân thể mà thiêu đốt, khi hắn nói những lời này, trong đôi mắt đều đang có ánh sáng nhảy nhót.

Mê người, chói mắt, làm nhân tâm dao động.

Tiết Viễn đột nhiên cúi đầu ôm lấy mặt Cố Nguyên Bạch, nhìn vào mắt hắn.

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, lời nói đột nhiên im bặt, tròng mắt nghi hoặc phản chiếu gương mặt Tiết Viễn.

"Thánh Thượng," Tiết Viễn thì thầm, "đã nói rồi đấy, cho dù ngài đến nơi nào, cũng phải mang thần theo."

Cố Nguyên Bạch khóe miệng không khỏi gợi lên, hắn sờ lên yết hầu Tiết Viễn, cười nói: "Vậy thì ngươi phải ngoan. Chỉ cần nghe lời, trẫm sẽ mang ngươi đi."

"......" Tiết Viễn thở dài, "Thánh Thượng, thần sao có thể lúc nào cũng nghe lời được, nếu như lúc ở trên giường mà vẫn nghe lời, thần chết mất thôi."

Cố Nguyên Bạch hé môi, còn chưa nói gì, Tiết Viễn liền thành khẩn hỏi: "Thật sự không thoải mái, không thích sao?"

"Thích," Cố Nguyên Bạch cũng thành thật mà nói, "chỉ là ngươi quá mức lề mề, tay cũng quá là thô."

"Đệt." Tiết Viễn nhỏ giọng mắng một câu, lập tức nói, "Thánh Thượng đừng nói nữa, thần lại muốn làm súc sinh rồi."

[Edit - Hoàn] Ta dựa vào mỹ nhan bình ổn thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ