Gia đình hay ước mơ

153 16 5
                                    

Monday

Jay Jo luôn là một đứa con hoàn hảo toàn diện,cậu vốn đã rất nổi khi luôn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi mỗi năm, gần đây cậu ta còn tham gia một cuộc đua xe đạp nữa càng ngày càng có nhiều người biết, có thể nói cậu ta chính là một con người đáng ngưỡng mộ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mọi  thứ tưởng chừng như rất yên bình cho tới khi nhưng lời phù phiếm ấy truyền đến tai mẹ tôi

Trong phút chốc mọi thứ xung quanh như xụp đổ đối với tôi, những lời can ngăn của mẹ cứ quanh quẩn trong cái đầu rỗng ấy, từng chút từng chút một làm cho tia hy vọng mong manh trong tâm trí tôi vụt tắt, tôi không muốn, không muốn trở thành con rối của mẹ, không muốn từ bỏ gia đình, lại càng không muốn từ bỏ cái ước mơ mà bản thân đã luôn theo đuổi. Nhưng cho dù có nói gì đi nữa thì mẹ tôi cũng bỏ ngoài tai, thứ bà cần chính là một con rối để làm theo ý mình

Trước sự quyết tâm của đứa con trai mà mình mang nặng đẻ đau. Mẹ tôi, bà ấy không biết nên làm gì. Nên giữ lại một đứa con khuôn mẫu hay để cho nó sống theo ý của bản thân?...............

Cuối cùng thứ duy nhất mà tôi nhận được sau lần cuối nhìn mặt mẹ mình đó chính là một chiếc túi xách chứa vật dụng cá nhân của bản thân sau đó là một cái nhìn chán nản kèm theo câu nói

"Nếu con muốn tiếp tục thực hiện cái đam mê nhảm nhí ấy thì đừng có ở cái nhà này nữa"- bà tức giận nói

Mẹ tôi dứt khoát đóng mạnh cánh cửa sắt lại mà chả buồn nhìn đứa con ruột của bản thân đang đứng dưới trời mưa lạnh buốt, tôi đưa tay với lấy chiếc túi màu đen sẫm vác lên vai, tay còn lại dắt theo chiếc xe đạp ở trước cửa, chân thì cứ bước mà ko biết điểm dừng. Sau một lúc lay hoay giữa cơn mưa lạnh lẽo thì cơ thể lại đứng bất động trước một ngôi nhà nhỏ. Từ xa một cậu trai với mái đầu đỏ nổi bật mang ô trong suốt bước đến, có vẻ là vừa đi từ cửa hàng tiện lợi về. Em mất khoản vài giây đề xác định người đang đứng trước cổng, đó chả phải là ác chủ bài của đội sao, và tại sao lại mang cái bộ dạng thảm hại đó đến đây?. Có lẽ em chỉ tính đi ngang qua người tôi rồi bước vào,  nhưng khác với tưởng tượng của tôi em chìa túi đồ về phía tôi rồi thong dong bước vào (mặc dù biết tôi không còn tay nào để cầm cả)

"Còn tính đứng đụt ra đó đến bao giờ nữa hả?, thằng hâm dở này!!"

Tôi gật đầu vài cái và bước theo sau em để vào trong. Căn nhà em đang ở không quá rộng nhưng lại khá tiện nghi và đầy đủ và nơi này không có sự gò bó như nhà tôi, nó thật thoải mái. Có lẽ tôi đang cảm thấy ghen tị với em chăn. Em mà biết được cái suy nghĩ này của tôi thì chắc đã vã tôi mấy phát rồi nhỉ?.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn áp rồi thì em bê một bát mì ra trước mặt, lạnh lùng hỏi

"Sao mày lại đứng trước cửa nhà tao, mới đầu còn tưởng thằng thiểu năng nào tới nữa đấy"

Đũa mì chưa kịp đưa vào miệng thì tôi lại bị câu nói của em làm cho tôi cảm thấy tôi trong như một thằng ăn vạ ấy (mà đúng thật là đang ăn vạ nhà người ta mà)

Cuộc đối thoại diễn ra không quá 30p thì đã im bặt, cũng phải thôi giữa tôi và em ngoài việc [đua xe đạp] ra thì chả còn gì gọi là {liên quan đến nhau} cả. Nực cười nhỉ! Chả liên quan gì nhau nhưng em lại cho tôi ở ké trong khi em biết rõ em không phải tỷ phú cũng chẵng công tử nhà tài phiệt gì cả. Tôi tự hỏi đằng sau vẻ mặt cau có ấy nội tâm em thực chất là như thế nào?

Vu vơ trong mớ suy nghĩ sáo rỗng ấy thì bát *ramen em làm cho tôi đã nguội đi phần nào, sau một lúc em không nhận được câu trả lời mà mình muốn cũng lạnh nhạt bỏ đi, tôi có thể thấy em đã thoáng lo lắng cho tôi, dù chỉ phút chốc nhưng sao tôi lại cảm thấy vui nhỉ?

21h18 P.M

Vì căn nhà không quá rộng nên em bảo là tôi sẽ ngủ cùng em, tôi cũng không ý kiến gì nhưng ngủ giờ này có hơi sớm quá không, lúc trước giờ này tôi vẫn còn đang vùi đầu vào đống bài tập trên lớp nhưng có vẻ hôm nay không phải một ngày lí tưởng cho việc đó. Nhưng việc thay đổi giờ giấc này làm tôi bị mất ngủ trầm trọng hoặc đơn giản là tôi dư quá nhiều thời gian khi không làm đống bài tập ấy.

Sau một lúc vật lộn với chiếc chăn bông thì tôi quay sang hướng của em để tìm kím sự thoải mái nào ngờ thứ đập vào mắt tôi lại là cái dáng ngủ cực kỳ hài hước của em, tôi nghĩ là bản thân đã phải lấy tay bịt mồm lại để không phát ra bất kì tiếng động nào bảo đảm sẽ không đánh thức em

"Này dáng ngủ của cậu xấu thật đấy"- miệng thì nói xấu nhưng tay giúp em sửa lại dáng ngủ một cách thoải mái nhất

Tôi chống tay lên cằm nhìn em. "Huh" đoán xem lúc ngủ trong em cũng rất đẹp như thể một mỹ nam đang say giấc ấy trừ việc em thường có thói quen chảy dãi trong lúc ngủ. Như thể lúc ngủ mọi thứ em cố che giấu đều bộc phát vậy, trong khác hẳn với một Vinny mà tôi biết. Một Vinny cao ngạo trầm lặng và nóng nảy nay lại trở nên đáng yêu và ôn hòa một cách kì lạ

Thời gian cứ như ngừng trôi vậy tôi càng ngắm lại càng muốn chạm em. "Cảm giác này chả dễ chịu chút nào"

Vốn định quay mặt sang hướng khác nhưng tôi lại bị một vòng tay giữ lại. Em ôm tôi, ôm rất chặt là đằng khác. Có vẻ đây không phải ngẫu nhiên mà là em đang mơ thấy ác mộng chăn, bả vai em run lên nhè nhẹ mồ hôi thì chảy nhể nhại, miệng còn lầm bầm những từ ngữ mà tôi chả tài nào nghe được, càng ngày sắc mặt em càng tệ.

Tôi có nghe Minu kể rằng từ nhỏ em luôn bị bắt nạt, kỳ thị vì có ngoại hình khác người, họ không ngại buôn những lời xúc phạm trong khi em chả làm gì cả. Em lại còn sống trông môi trường thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình, thậm chí là còn bị người bố ruột bạo hành. Có một tuổi thơ tồi tệ cộng thêm việc chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc với bất kỳ ai thì việc mơ thấy những ác mộng của quá khứ không phải chuyện gì quá xa lạ. Tôi đưa mắt nhìn thân ảnh đang run rẩy của em tôi chả biết nên làm gì nữa đành vòng tay qua ôm lấy eo em giảm khoản cách để em vùi mặt vào lòng tôi

"Mọi chuyện ổn rồi, không bắt nạt, không bạo lực, không kỳ thị. Chả có gì phải lo cả"- tôi thủ thỉ vào tai em những lời trấn an vụng về đó, mong em đừng mắc kẹt trong nhưng giấc mộng kinh hoàng ấy

"Đêm nay sẽ dài lắm đây"

End chap

*Ramen(gói): mì ăn liền hay ramen ăn liền, còn gọi là mì tôm, là một sản phẩm ngũ cốc ăn liền, dạng khô, được đóng gói cùng gói bột xúp, dầu gia vị, nguyên liệu sấy khô, …Gia vị thường được đóng thành từng gói riêng hoặc được rót sẵn chung với vắt mì. Khi ăn chỉ cần chế nước sôi vào hoặc có thể ăn sống

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhật Ký:[7 ngày ăn nhờ, ở đậu nhà Vinny] của Jay JoWhere stories live. Discover now