03

5.5K 440 34
                                    

03

Cũng đã khá khuya rồi, màn đêm đã kéo xuống che phủ mọi vật nơi đây, khoác cho nó một màu đen ảm đạm. Cây cối khẽ lay động lả lướt trước cái thoảng qua của làn gió trời nhẹ nhàng. Bầu trời u ám những đám mây trôi nặng nề. Vài ngôi sao sáng cùng ánh trăng đã bị che khuất hoàn toàn dưới những đám mây. Tiếng xào xạc khẽ rơi của những cái lá độ cuối thu lại góp thêm cho khung cảnh đêm nay có chút gì đó vừa nặng lòng vừa u ám .

Trước hiên Thủy Phủ, có vóng dáng của một người con trai đang im lặng ngồi đó. Đã được hơn 2 tiếng rồi. Người đó vẫn im lặng mà ngồi ngay ngắn trước hiên của Thủy phủ mình. Mái tóc đen bù xù vẫn tĩnh lặng như chủ nhân của nó. Ánh xanh trong đôi mắt chẳng chút gợn sóng cứ xa xăm đâu đó...

- Ara. Vậy ra đúng là anh đang ở đây. Anh luôn im lặng và nhạt nhẽo như vậy nhỉ? Tôi đoán mọi người ghét anh cũng vì lí do đó đó, Tomioka-san~

Giọng nói mang vẻ trêu đùa ấy vang lên, xé tan dòng suy nghĩ của Giyuu cùng không gian tĩnh mịch nọ. Giyuu quay người lại, trên mặt không gợn chút cảm xúc. Anh nhìn vào người con gái đó.

- Tôi không có bị ghét--

- Tôi đoán là anh cần phải dành thời gian để tìm câu khác đáp lại rồi đó~

- Tôi không có--

💢

- Ahaha. Vậy à? Vậy là anh không nhận ra mình bị ghét à?  Tôi thấy nó được thể hiện khá rõ mà, cứ ngỡ anh sẽ nhận ra cơ, ahaha.

Shinobu ngượng cười. Cô không ngờ con người kia lại có thể nhạt nhẽo và nhàm chán đến vậy đấy. Mà thôi, dù sao thì cô cũng không đến đây với mục đích là trêu chọc tên này.

- Chúa công cho gọi anh.

.
.
.
.
.
.

- Hộc ... hộc ... làm ... làm ơn. Tha cho tôi ... đ..i... Làm ơn--

- Tha?

- V- vâng. Làm ơn... tha-- 

Xoẹt!

Âm thanh sắc lẹm vang lên, máu tươi bắn ra và cái xác kia gục xuống, cơ thể dần phân rã cuối cùng là tan biến hoàn toàn.

- Đây không phải là sự tha thứ sao?

Người con trai với mái tóc màu đỏ tía dài ngang hông. Mặc trên mình chiếc yukata vướng víu với áo haori khoác ngoài họa tiết caro xanh đen. Đôi bông tai hanafuda khẽ lắc lư theo chuyển động của người đó.

Đôi mắt màu ruby lạnh lùng liếc xuống nền đất, nơi con quỷ vừa tan biến hoàn toàn.

Mây tan, dần để lộ ra ánh trăng sáng chiếu rọi xuống vạn vật.

- Tanjirou à, ta đợi em được khá lâu rồi đấy - Giọng nói trầm và lạnh vang lên cái danh xưng hình như có chút quen. Người được nhắc tên trong câu vừa rồi, Tanjirou khẽ quay người lại ánh mắt cậu dịu xuống nhìn người đang đứng kia nhàn nhã dựa người vào thân cây. Như một con người khác cậu nhẹ nhàng kính cẩn.

[Kny-AllTan] Tanjirou - Người Của Chúa Quỷ Where stories live. Discover now