Ngoại truyện

1.8K 96 4
                                    

Xin chào mọi người tôi là Shin, tên đầy đủ là Nohara Shinnosuke. Từ bé tôi đã nổi tiếng là cậu bé hiếu động, nghịch ngợm và rất mê gái đặc biệt là những chị gái xinh đẹp. Từ nhỏ tôi đã thích trêu chọc mọi người đặc biệt là trêu cậu bạn Kazama của mình. Mỗi lần thổi hơi vào tai cậu ấy cậu ấy sẽ mềm nhũn cả người sau đó thì xù lông lên mà mắng chửi tôi, bộ dạng của cậu ấy rất đáng yêu làm tôi hễ có cơ hội là toàn đi trêu cậu ấy thôi.

Ai cũng biết từ nhỏ tôi đã mê chị Nanako như điếu đổ nhưng mà có một bí mật mà chỉ có một mình tôi biết đó là không biết từ bao giờ tôi lại thích Kazama.

Tôi sẽ không bao giờ nhận ra điều đó cho đến cái đêm định mệnh đó. Đêm đó tôi năm mơ thấy mộng xuân. Là con trai đang tuổi lớn thì nằm mộng xuân là chuyện bình thường nhưng đối tượng mộng xuân của tôi lại là cậu bạn tốt từ thuở nhỏ - Kazama. Lúc đó tôi thực sự hoang mang. Tôi không ngờ mình lại mang tâm lý biến thái này đối với cậu bạn nối khố. Để trốn chạy sự thật mình quyết định đi du học. Thật trùng hợp là ngày tôi đi du học lại sau ngày cưới của chị Nanako vài ngày, ai cũng nghĩ tôi đi du học vì chị Nanako lấy chồng nhưng chỉ mình tôi biết là không phải. Như vậy cũng hay, như vậy sẽ không ai biết được tâm lý biến thái của tôi dành cho cậu bạn nối khố.

Sang nước ngoài tôi điên cuồng làm quen các cô gái với mong muốn quên đi Kazama nhưng không được. Tôi cũng từng thử làm quen với các chàng trai nhưng đổi lại chỉ là cảm giác ghê tởm. Sau đó tôi quyết định dồn hết tinh lực vào việc học tập, sau khi ra trường thì lại dồn hết vào công việc. Trời không phụ lòng người, sau 5 năm tôi được tiến cử đến làm Tổng giám đốc của một chi nhánh nhưng điều tôi không ngờ là người trong lòng tôi lại làm việc ở đây. Giờ phút nhìn thấy cậu ấy ở công ty tôi biết cái thứ tình cảm tôi chôn dấu bấy lâu nay "xong" rồi.

Sau khi tìm hiểu thông tin, tôi biết được cậu ấy đang làm Trưởng phòng thiết kế. Thế là tan làm tôi đến trước phòng làm việc đợi cậu ấy nhưng đến nơi thì lại nhận được thông tin cậu ấy đã đi rồi. Nói không thất vọng là nói dối nhưng tôi biết sớm muộn gì tôi cũng được nói chuyện với cậu ấy thôi.

Hôm sau đúng như mong đợi của tôi, cuối cùng tôi cũng đã được nói chuyện với Kazama. Cậu ấy vừa bước vào cửa tôi đã lợi dụng danh nghĩa bạn bè lâu năm không gặp mà tiến đến ôm cậu ấy. Lúc ôm cậu ấy, ánh mắt tôi không tự chủ được mà nhìn vào cái vành tai đã bị tôi trêu ghẹo từ bé đến lớn. Lại một lần nữa cảm xúc đánh bại lý trí, tôi cố tình lại gần vành tai đáng yêu đó nói một câu mà tôi vô thức thốt ra mà chính tôi cũng không nhớ là câu gì. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi chỉ đặt lên một mình cái vành tai đang đần đỏ lên kia thôi. Thật muốn gần gũi Kazama thêm chút nữa mà, nhưng tôi sợ nếu ôm lâu quá thì sẽ bị cậu ấy nhận ra sự khác thường mất. Vậy là dù lòng không muốn tôi vẫn phải buông Kazama ra , thậm chí tôi phải rùi ra sau vài bước để bình ổn lại cảm xúc của mình.

Sau vài câu nói chuyện tôi biết được Kazama vẫn chưa có người yêu, điều này là trong lòng tôi có thêm hi vọng. Vì muốn ở gần cậu ấy thêm chút nữa tôi lấy cớ muốn rủ cậu ấy và bạn bè đi ăn. Đúng là ông trời giúp tối, cả đám bạn không có ai rảnh và thế là tôi được đi ăn riêng với Kazama rồi. Tôi đặc biệt dặn thư ký đặt bàn tại nhà hàng Kappuru. Nhìn cậu ấy ở trước mặt cùng ăn tối dưới ánh nến lãng mạn tôi khổng thể đánh bay suy nghĩ đang hẹn hò với cậu ấy ra khỏi đầu.
Kazama ăn để dính sốt ở khóe miệng nữa chứ, dễ thương quá đi. Tôi không kiềm chế được mà lấy khăn tay lau nước sốt cho Kazama. Mặt cậu ấy gần tôi quá, thật muốn hôn một cái. Tôi đang định làm vậy thì tiếng chuông điện thoại của Kazama vang lên, tôi hồi thần ngồi lại xuống ghế nhìn Kazama đang chạy đi nghe điện thoại. Tôi âm thầm tự cho mình một cái bạt tai trong lòng, nếu mình cứ vội vàng như vậy Kazama sẽ xem tôi là kẻ biến thái mà chạy mất thôi. Có lẽ tôi phải cảm ơn người đã gọi cuộc điện thoại ấy rồi.

Tiểu yêu tinh, em lại muốn quyến rũ anh!Where stories live. Discover now