EOM - 1: Ly

37 6 2
                                    


Cuộc đời chính là những lần gặp gỡ và chia xa.

Ký ức đầu tiên về lần từ biệt của tôi là hồi hè năm lớp 3. Manh Manh - bạn thân của tôi hồi ấy nói rằng gia đình cậu ấy phải chuyển tới Hồ Nam rồi.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm mọi chuyện sau đó thế nào, chỉ biết kỳ nghỉ hè năm đó đặc biệt dài và buồn chán.

________

"Sau khi ra trường chúng ta phải gặp lại thường xuyên đấy nhé!"

"Chắc chắn rồi."

Lên cấp 3, tôi có một hội bạn chơi rất thân nhau. Trước khi ra trường, tôi và bọn họ đã hứa hẹn với nhau rất nhiều về những lần gặp mặt sau này.
Chỉ là sau khi tốt nghiệp, tới một tin nhắn liên lạc cũng không có, group chat của chúng tôi cũng bị xoá.

Sự rời đi của nhiều người như vậy lại khiến con người ta mất cảnh giác, cũng làm cho nhiều năm sau đó cư nhiên muốn quên cũng chẳng thể quên.

Đối với những cuộc chia ly, tôi chưa bao giờ có sự chuẩn bị thật sự nào để đối mặt với nó.

Lên Cao học, tôi ngày ngày đều ghé thăm một tiệm bánh trước cổng trường. Rồi một ngày, khi đi học về phát hiện ra bà chủ không đến bán nữa. Lúc ấy, bản thân đơn giản chỉ nghĩ bà lão nghỉ bán một hôm thôi. Nhưng sau đó thì không bao giờ thấy tiệm bánh ấy nữa...

Vào một buổi đêm khuya, tôi nhận được cuộc gọi từ bố.

"Alo bố ạ, có chuyện gì vậy?"

"Ông nội con... mất rồi"

Sau này, khi đi làm tôi miễn cưỡng chấp nhận những bữa ăn chia tay, cũng không ít lần nghe được câu

"Lần sau có thời gian, thường xuyên gặp mặt."

Chúng ta đều biết đây đều là những câu nói khó thực hiện.

Khi người bạn tốt nhất của tôi sắp rời khỏi Nam Kinh, tôi mới thật sự biết được "Lần sau gặp" có biết bao nhiêu nặng nề.

"Ngày mai cậu mấy giờ xuất phát?"

"Tầm 9 giờ sáng"

"Vậy tớ tiễn cậu"

Cậu ấy đang ăn ngước lên nhìn tôi, im lặng một hồi rồi nói "Cũng được."

Nhưng ngày hôm sau tôi đi tới, phát hiện cậu ấy đã đi trước rồi. Phòng trống không, chỉ còn mấy đồ đạc linh tinh không cần thiết ở trên bàn và... Một tờ giấy cậu ấy viết cho tôi

"Sợ làm phiền cậu nên tớ đi trước nhé, Tạm biệt An Vệ!"


"Nếu kết quả đều là chia xa, vậy tại sao chúng ta vẫn gặp nhau."

  Lần gần nhất là tôi bị bạn trai chia tay, tôi vẫn nhớ in nụ cười của anh ấy khi nói lời tạm biệt với tôi "Ấm áp nhưng cũng thật đau lòng"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lần gần nhất là tôi bị bạn trai chia tay, tôi vẫn nhớ in nụ cười của anh ấy khi nói lời tạm biệt với tôi "Ấm áp nhưng cũng thật đau lòng".


Có lẽ rằng, mỗi người một cuộc sống.
Khi có được lý tưởng riêng, họ sẽ rời đi để tìm được đáp án cho riêng mình.

"Giống như một đứa trẻ đơn độc bước trên đường
....
Phải ra đi để tìm đáp án."

End chap 1.

Eyes On MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ