chap 32

1.8K 99 0
                                    

Jisoo bắt đầu đi khắp nơi tìm việc, mãi vẫn không thể có một công việc ổn định. Cô cứ lầm lì mà làm mọi việc, điều đáng tiếc là không thể nào trụ lâu nổi.

Những nơi cô đi qua đều xuất hiện những tên lưu manh kiếm chuyện

-Nè Jisoo tôi có chuyện muốn nói

Cô đang cặm cụi rửa chén liền khựng lại

Đó là người chủ tiệm ăn

-....

-Chỉ mới có 3 ngày mà cô đã gây phiền toái cho quán tôi, rốt cuộc thì cô là thành phần gì mà lại vướng vào mấy tên du côn kia vậy?

Chủ tiệm nói với giọng đầy cáu gắt

-Tôi không quen họ

Cô nói với vẻ mặt không chút cảm xúc

Vẻ mặt lầm lì này càng khiến người chủ kia càng khó chịu

-Không có lí do nào mà không quen lại đến kiếm cô rồi phiền tôi như vậy, cô chính xác là kẻ không ra gì

Mọi lời cay nghiệt mà người đó dành cho Jisoo thật sự quá đáng, cô vẫn như vậy. Không tỏ ra khó chịu cũng chả thèm nói lại

-Cô bỏ hết xuống rồi rời khỏi đây đi, tôi chính thức sa thải cô... đi đi

Jisoo bỏ xuống theo ý người chủ, cô đứng dậy rồi đưa tay ra

-Đưa tiền đây

Người chủ nhăn mặt, móc tiền ra chi li từng chút rồi đặt xấp tiền mỏng cho cô

-Nhiêu đây thôi, thiệt hại mà bọn nó đến phá tất cả cũng tại cô, tôi sẽ trừ ra

Cầm tiền trên tay, cô bỏ vào túi rồi lặng lẽ rời đi

Cuộc sống dần trở nên khắc nghiệt, cô sải bước đi một mình trên con đường vắng lặng.

Mỗi khi như vậy, cô lại nhớ đến em

Tự hỏi rằng hiện tại em có sống tốt không? Em đang ở đâu? Có nhớ đến cô hay không? Cơn thù ghét đó vẫn còn tồn tại chứ?

Jisoo không ngừng nghĩ đến em

.....

Cô lê bước trở về, trên tay chỉ cầm mỗi ổ bánh mì vừa mua được. Trên đường gần nhà lại bắt gặp 2 tên du côn đang đứng gần cột điện nhìn chằm chằm lấy cô

-Tao đã nói mày biến khỏi tầm mắt tao rồi mà con kia

Rít hơi thuốc, hắn quăng thẳng xuống đường kênh cô

Jisoo vẫn im lặng, cô định đi vượt mặt bọn nó thì bị 1 tên đẩy về sau. Hắn bắt đầu đánh Jisoo, cả hai tên đã tấn công cô.

Bíp...bíp...bíp

Tiếng còi xe inh ỏi, ánh sáng của chiếc xe hơi chiếu rọi vào khung cảnh đó. Bọn nó trông thấy liền buông Jisoo ra mà bỏ đi

Người trên xe nhanh chân đi xuống

-Yah bọn khốn!!

-Jisoo chị có sao không!?

Cô nhìn, đó là Chaeyoung

Vẫn không trả lời, cô lòm khòm đứng dậy. Cả người trở nên lấm lem, gương mặt kia còn bị thương nữa

-Chị làm sao vậy! Sao chị cứ để bọn nó gây hấn như vậy là sao?!

-Tôi không sao

-Như vậy mà không sao? Chị đang muốn chết dần thật sao Jisoo?!

-.....

Jisoo không quan tâm, cô đi vào trong

Chaeyoung nhìn mà tức

-Tôi không ngờ chị càng ngày càng nhu nhược và trở thành kẻ đần độn như vậy!

Cứ mặc sức nói, Jisoo giờ chả quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Thu xếp tất cả quần áo gói gọn vào chiếc balo, cô khoác áo rồi lặng lẽ rời đi trong đêm. Bắt một chiếc xe bus mà đi trong vô định

.......

Tại một nơi khác

-Jennie

Là 1 căn phòng, chỉ có mỗi Jong-In và Jennie. Anh định ôm lấy thì nàng liền né, đẩy anh ra xa

-Em vẫn không chấp nhận anh được sao Jennie?

-Em xin lỗi, em không thể

Vẻ mặt anh ta buồn bã

-Không sao, anh tin thời gian sẽ làm em thay đổi quyết định. Rồi em sẽ chấp nhận anh thay vì cô ta

- "Jisoo"

-Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ về phòng. Có cần gì thì cứ gọi anh

Jong-In đóng cửa

Giờ thì cảm xúc lại ùa về

Đôi mắt cũng dần ngấn lệ, ướt đẫm cả đôi mi

Thật tệ
















Người con gái này sẽ là gì của tôi? 《Jensoo》Where stories live. Discover now