Chương 43 - 44 - 45

4.7K 464 85
                                    

Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Tác giả: Trương Đại Cát

Editor: SacFructose

Chương 43:

Chờ đến lúc trở về, công chúa Cẩu Đản đã ngủ không biết trời trăng, bị bế lên xe, đặt trên ghế an toàn của trẻ em, cài dây an toàn rồi vẫn không chút phản ứng.

Vương Thu dàn xếp xong cho đứa nhỏ, ngồi xuống ghế phó lái, cậu lo lắng Trịnh Quân cũng đã tiêu hao tinh lực cả ngày trời, lái xe dễ dàng mệt mỏi, cho nên muốn nói chuyện phiếm với anh.

Trịnh Quân chờ cậu thắt dây an toàn xong, khởi động xe hỏi: "Cẩu Đản ngủ rồi sao?"

Vương Thu thở dài: "Chơi điên một ngày, sao mà không mệt mỏi được."

Trịnh Quân nhỏ giọng lại, như không muốn quấy rầy giấc mơ của bạn nhỏ: "Lát nữa về ăn chút gì đó?"

"Ăn gì đây?" Vương Thu cũng mệt mỏi, thuận miệng nói: "Gọi cơm hộp? Trước đây không phải sếp Trịnh thích nhất gọi cơm hộp sao?"

Không ngờ khách hàng trung thực của cơm hộp lại bỏ phiếu chống: "Nhà hàng bên ngoài nhiều dầu nhiều muối, bạn nhỏ vẫn nên ăn ít một chút thì tốt hơn."

Vương Thu nhìn sườn mặt nghiêm túc của Trịnh Quân, nhịn không được trêu chọc.

"Vầng, papa Trịnh." Vương Thu nghe xong ngoan ngoãn: "Chúng ta về nhà rồi làm đại cái gì đó ăn cũng được."

Nhưng Trịnh Quân cả buổi lại không đáp lời, trên mặt còn vương chút buồn rầu.

"Sao vậy?" Vương Thu hỏi anh.

Lúc này Trịnh Quân mới khó khăn mở miệng: "...Có phải tôi nhiều chuyện lắm không?"

Trịnh Quân lo Vương Thu cảm thấy anh xen quá nhiều vào việc người khác, nhưng Vương Thu hoàn toàn không cảm thấy vậy, còn triển khai tấn công khen ngợi.

"Em không nghĩ vậy đâu." Vương Thu vừa khen vừa bỏ thêm vài phần tâm tư của mình: "Em chỉ cảm thấy anh Quân vừa đẹp trai lại cẩn thận, sau này nếu lập gia đình rồi, vợ con chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm luôn."

Biểu cảm căng thẳng trên mặt của Trịnh Quân mới thả lỏng một chút, anh đáp: "Cậu đừng khoa trương như vậy, tôi sẽ không rõ cậu đang khen tôi hay nói móc tôi đâu."

Vương Thu biểu đạt sự trung thành: "Tất nhiên là khen anh rồi, sao mà nói móc anh được chứ, anh quá khiêm tốn."

Trịnh Quân nhìn thần thái sáng láng của Vương Thu qua kính chiếu hậu, đột nhiên nổi tâm tư, anh nói: "Lúc nãy Cẩu Đản có nói cả nhà cậu đều thích người đẹp trai, không làm được "con dâu nuôi từ bé" của tôi, muốn ghép đôi chúng ta lại, tôi sợ cậu thấy tôi đẹp trai quá nhất thời nóng đầu nóng não, sa vào trong đó không thoát ra được."

Anh đùa giỡn, lại ẩn giấu không ít thật lòng.

"Cẩu Đản muốn bị đánh đúng không?" Vương Thu cũng không nhịn được cười: "Em có mê trai như vậy sao?"

【Đam Mỹ/Song Tính】Tuần Hoàn Liếm CẩuWhere stories live. Discover now