Chap 4

2.6K 265 2
                                    

"Shizue...?" Giọng nói trầm lặng như không còn sức sống của Shinobu vang lên.

"Shinobu-neesan...?" Shizue giật mình trước một Shinobu như vậy. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Cô không thích cảm giác này, đau quá giống như là có ai đó đang nhẫn tâm bóp chặt trái tim cô vậy.

...đau quá...

Bất giác bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngực áo.

"...Shizue..." Nói đến đây những giọt nước mắt chảy dọc theo gò má của Shinobu rơi xuống. "...Kanae-neesan...đã mất rồi..."

Lời nói của Shinobu như sét đánh ngang tai của cô, đôi mắt màu tử đằng mở to ra kinh ngạc, mồ hôi từ cơ thể chảy tứ tung.

"...chị gái của chị...cũng là chị gái của em Shizue...chị ấy đã bị quỷ giết rồi..."

.

.

.

Suốt quá trình làm tang lễ cho Kanae, cả Shizue và Kanao đề không thể khóc. Mặc dù cả hai đều rất buồn cho sự ra đi cả Kanae, nhưng nước mắt không hề chảy ra.

Shinobu bước đến bên cạnh hai người với khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhẹ nhàng ôm cả hai vào lòng.

Ngay khoảnh khắc đó, Shizue đã quyết định sẽ bảo vệ mọi người trong Điệp Phủ.

Đến đêm hôm đó, Kanao bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng Shizue lại không thể ngủ được.

Cô đứng dậy ra hiên nhà ngồi hóng gió. Sợi dây màu đỏ nằm yên vị trên bàn tay cô, bất giác cô lại chơi trò Ayatori, thắt qua thắt lại cô tạo thành hình con bướm mà Kanae đã dậy cho cô trước đó.

"Tay của Shizue thật mềm mại và đáng yêu quá!"

"Shizue thật là một đứa trẻ ngoan nhỉ!"

...Shizue...

...Shizue...

"Shizue thật là một người chị tốt, không như Nee-san."

"Shizue biết không, có một chuyện khiến chị vô cùng hối hận."

"Đó là đã kéo Shinobu vào con đường này."

"Chị thật sự rất hối hận."

"Chị muốn cả Shinobu Shizue và Kanao mỉm cười."

"Chị yêu nụ cười của mấy đứa lắm! Đó là lý do khiến chị cố gắng mà!"

"Nếu cả con người và quỷ đều thân thiết với nhau thì tốt biết mấy nhỉ, Shizue có nghĩ vậy không?"

"...Không đâu Kanae-neesan..." Bất ngờ những giọt nước mắt chảy dài trên má cô. "Em không thể nào suy nghĩ như vậy được..."

Không thể dừng lại được, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều. Lần đầu tiên trong đời cô được chải qua cảm giác đau đớn này.

Shizue đã có thể lấy lại cảm xúc, nhưng lại bằng phương pháp đau đớn này.

Sau ngày hôm đó, chính bằng đôi mắt này đã chứng kiến Shinobu-neesan đã thay đổi. Chị ấy không còn nóng tính nữa, thay vào đó lại dịu dàng và hay cười hơn.

"Nee-san thích cụ cười của Shinobu hơn đó!"

Lời nói của Kanae-neesan đã hiện lên trong đầu cô.

Một thời gian ngắn sau đó Shinobu-neesan đã lên làm Trụ Cột. Thời gian trôi đi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Shinobu-neesan đã thay đổi hoàn toàn.

Cả Shizue và Kanao cũng vậy, không còn khuôn mặt vô cảm như trước kia nữa thay vào đó là khuôn mặt mỉm cười dịu dàng giống với Kanae và Shinobu.

Các buổi luyện tập của Shizue và Kanao đều do một tay Shinobu huấn luyện.

Chẳng mấy chốc Shizue và Kanao đã lên tuổi 16.

"Shizue-neesan." Kanao bên cạnh cô lên tiếng. "Em muốn tham gia buổi tuyển trọn."

"Chị cũng vậy." Shizue cất giọng nói. "Nhưng nếu nói với Shinobu-neesan chắc chắn sẽ bị từ chỗi."

"Hay là..." Cô chưa kịp nói.

"Chị và em trốn đi được không?" Kanao lên tiếng nói trước cô.

"Em cũng nghĩ giống chị sao?" Shizue mỉm cười nói.

"Nhưng chắc chắn khi về Shinobu-neesan sẽ nổi giận với chúng ta đó!" Shizue tiếp tục cười nói. "Đến lúc đó hai chị em chúng ta cùng chịu nhé!"

"Ừm, nếu cùng với Shizue-neesan em sẽ làm được tất cả."

Hai chị em lại cùng tự trán với nhau, làm như vậy sẽ khiến hai người cảm thấy dễ chịu và cũng sẽ giúp bình tĩnh hơn.

Đến buổi tuyển trọn cuối cùng, Shizue và Kanao đã trốn Shinobu đi.

"Shinobu-sama! Shinobu-sama!" Aoi lo lắng hét tên Shinobu. "Em phải làm gì đây ạ? Dù tìm khắp nơi cũng không thấy Shizue và Kanao!"

Nghe Aoi nói Shinobu đã kinh ngạc và vô cùng lo lắng.

"Hai thanh Nhật Luân Kiếm cũng đã biến mất rồi ạ!"

Nghe đến đây Shinobu đã biết nơi hai người sẽ đến là đâu.

Shizue và Kanao cùng nhau đi tới buổi tuyển trọn cuối cùng trên Núi Fujikasaneyama.

"Nè, Kanao em có hối hận khi trọn con đường này không?" Shizue ném tay Kanao nói. "Chúng ta có thể sẽ chết đó."

"Em muốn tham gia, nhưng lại không muốn Nee-san tham gia." Kanao quay lại đáp.

"Chị cũng vậy Kanao, bản thân thì rất muốn tham gia buổi tuyển trọn nhưng lại không muốn Kanao tham gia." Shizue bình tĩnh đáp.

"Shinobu-neesan cũng đã nghĩ như vậy nhỉ?" Cô nhìn lên trời tự hỏi.

"Chị ấy muốn chúng ta sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác." Shizue tiếp tục nói. "Nhưng bản thân chúng ta lại không muốn như vậy. Cả Kanao và chị, điều cả hai chúng ta đều mong muốn."

"Là có thể bảo vệ chị ấy và mọi người."

Cả hai cùng trả lời rồi lại bật cười khúc khích.

Shizue và Kanao lại cùng tựa trán với nhau.

Shizue cất giọng nói. "Vậy cùng nhau cố gắng và trở về cùng nhau nhé."

"Nếu một trong hai chúng ta bị gì thì chị không nghĩ Shinobu-neesan chịu đựng nổi đâu."

"Ừm, cùng hứa nhé!" Kanao mỉm cười đưa tay ra.

"Ừm, chị hứa!"

Shizue và Kanao ngoắc tay với nhau.

Kì tuyển trọn cuối cùng diễn ra trong 7 ngày, nếu có thể sống sót trong khu rừng toàn quỷ là quỷ đó thì sẽ được trọn

Lúc tham gia có khoảng 20 người, nhưng khi kết thúc thì còn vỏn vẹn có 5 người.

"Chát!" "Chát!"

"Sao hai đứa lại đến buổi tuyển trọn cuối cùng mà không có sự cho phép của ta!"





(Đn KnY+Bnha) Tsuyuri ShizueWhere stories live. Discover now