Chương 1

1.5K 107 5
                                    

Năm nay tôi 25 tuổi.

Có người nói, đã đến tuổi này rồi thì mau mau kết hôn đi. Có người lại bảo, tuổi này vẫn nên là ăn chơi cho đã trước, kết hôn là mồ chôn của tình yêu đấy, không biết sao?!

Thật ra, tôi lại nghiêng về ý kiến đầu tiên hơn. Tôi muốn kết hôn.

Trong trái tim tôi luôn tồn tại một người. Kể từ khi nó mở cửa cho anh ta bước vào thì vẫn chưa bao giờ có ý định đẩy anh ra. Tình yêu của tôi đối với anh cứ ngày một lớn dần, lớn đến nỗi một đời này, tôi chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi.

Nếu được hỏi rằng có muốn kết hôn hay chưa, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà gật đầu và anh chính là đối tượng của tôi.

Nhưng tiếc rằng...

Tôi bị anh từ chối.

Đó là chuyện của 2 năm trước. Dù đã 2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Từ thời gian đến cả màu sắc của bầu trời lúc ấy ra sao, những cảm xúc mãnh liệt trong tôi khi ấy như thế nào khi thốt lên lời yêu anh.

Tôi yêu anh rất nhiều.

Bầu trời lúc ấy thật đẹp. Mặt trời lặng lẽ chìm xuống. Sắc trời khi đó xanh thăm thẳm đầy huyền bí, gần như là một với sắc xanh mà viên đá đính trên khuyên tai của anh phát ra.

Viên đá Tanzanite với sắc xanh đen kia thật quyến rũ khiến tôi cứ say đắm mãi. Đá quý Tanzanite rất đặc biệt. Mặc dù nó không giá trị bằng Sapphire nhưng màu sắc và vẻ đẹp của nó chưa bao giờ thua kém bất cứ loại đá quý nào. Nếu quan sát dưới hướng tinh thể khác nhau, màu sắc của viên đá có thể thay đổi, từ xanh đen đến tím. Và nó luôn thành công trong việc thu hút ánh nhìn của tôi.

Mặc dù viên đá quý này trông cao sang, huyền quý thế kia, nó lại rất cần được nâng niu bao bọc.

Viên đá này phù hợp nhất cho việc làm khuyên tai, và hiển nhiên vô cùng hợp với anh.

Khi nhận được lời tỏ tình sến súa, anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, bàn tay vô thức chạm vào viên đá trên tai mình. Đây là một thói quen của anh mỗi khi phải trăn trở điều gì đó.

Thấy không? Tôi là người hiểu rõ anh nhất.

Ngay khi tôi đã chắc rằng rằng, phần thắng sẽ thuộc về mình thì anh cất tiếng: "Anh xin lỗi nha."

Chỉ một câu nói đơn giản như thế đã có thể khiến trái tim tôi vỡ ra tan tành.

Tôi có điểm nào không tốt? Tôi có vẻ ngoài, thành tích học tập cũng chẳng tệ. Gia thế càng không cần phải bàn cãi. Tôi có vấn đề gì mà anh không chấp nhận?!

Nhưng lúc ấy, sự tự tin của tôi bị lời từ chối tạo áp lực đè nặng khiến nó thu lại thành một hạt đậu nhỏ bé. Tôi nuốt nước bọt, muốn hỏi anh lý do nhưng chẳng thể cất lời.

Tôi sợ.

Còn anh cũng không nói gì thêm. Có lẽ anh không biết làm thế nào để an ủi tôi nên đành lặng lẽ rời đi.

Mọi hành động của anh vẫn luôn được tôi thu hết vào mắt. Từng cử chỉ, lời nói của anh thường ngày được tôi xem như thể kho báu mà lưu trữ trong lòng. Thế mà khoảnh khắc anh rời đi trong ký ức của tôi lại nhạt nhoà vô cùng. Chẳng những thế, còn kèm theo một cảm giác nghẹt thở đến khó chịu, sóng mũi bất giác cay cay.

[SHORTFIC YEONBIN] EARRINGSWhere stories live. Discover now