Chương 42: Trùy Tâm Khấp Huyết

Bắt đầu từ đầu
                                    

Giang Nhẫm Nam chiếm quá nhiều trọng lượng trong sinh mệnh của anh, ngoại trừ mẹ, chưa từng có bất kỳ cô gái nào có thể địch lại nổi.

Nhưng anh đối với Giang Nhẫm Nam không chỉ là yêu thương như người nhà, mà còn có tim đập nhanh và mong muốn chiếm hữu đối với một người phụ nữ.

Khi Giang Nhẫm Nam trưởng thành nắm lấy đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lay động, khi mỗi lần cô vì chuyện hôn ước với Minh Chi mà âm thầm thương tâm, khi những lúc cô nhào vào lòng ngực anh một hai phải đợi đẩy ra mới bằng lòng đứng vững, khi cô giả vờ làm nũng hôn lên sườn mặt anh, khi cô khóc xong liền mỉm cười thật tươi đối mắt với anh.

Anh đều yêu cô.

Từ thật lâu trước kia, anh đã yêu bé của anh.

Nhưng như vậy thì có thể làm được gì chứ?

Yêu chẳng qua chỉ là điều nông cạn nhất, là đoạn nhạc đệm bắt đầu cho một sinh mệnh dài lâu, là câu chuyện cười được cô kể với cháu gái lúc về già.

Không có thứ gì quý giá hơn mạng sống, yêu cũng không thể.

Anh muốn Nhẫm Nam của anh bình bình an an, con cháu đầy đàn, có được một hạnh phúc bình thường nhất là tốt rồi, có lẽ sẽ cùng chồng cãi nhau, có lẽ sẽ vì cuộc sống lông gà vỏ tỏi mà phiền não, có lẽ sẽ gặp phải khó khăn không lớn không nhỏ trong sự nghiệp.

Nhưng chỉ cần anh còn trên đời một ngày, là có thể che chở cho cô một ngày, không phải chịu lang bạt kỳ hồ*, không cần sợ không có nơi để tựa vào, cho dù anh vĩnh viễn chỉ là anh cả của Giang Nhẫm Nam cô.

(*) Lang bạt kỳ hồ: diễn tả một cuộc sống khó khăn, lang thang cơ nhỡ.

Giang Khánh Chi ngay cả bản thân có thể sống đến ngày nào cũng không biết, ngàn khó vạn hiểm như vậy, vũng bùn hãm sâu như vậy, tội gì phải kéo bé của anh xuống chứ.

Anh chỉ có một bé thôi.

Mọi người đều chịu chết, mọi chuyện cũng có thể vứt bỏ, bao gồm bản thân Giang Khánh Chi anh, vì đất nước này, vì thế gian này, cho dù hy sinh thân mình, cùng lắm cũng chỉ như câu "sẽ không có được tương lai nếu không có người tiên phong, sẽ không có người tiếp bước nếu không có người chết đi" của một người con trai mang trọng trách nối nghiệp to lớn mà thôi, nhưng bé không thể.

Chỉ riêng bé là không thể.

Mềm mại như vậy, cô gái nhỏ yếu ớt xinh đẹp, hẳn là phải được bảo vệ thỏa đáng, hẳn là phải được trải qua những ngày tháng vô ưu vô lo.

Anh yêu cô nhất, cho nên làm sao có thể đành lòng giữ cô lại.

Thật lâu sau, anh gian nan trả lời: "Anh đồng ý với em, sẽ không kết hôn, sau này cũng không cùng bất cứ một người phụ nữ nào ở bên nhau."

Giang Nhẫm Nam vừa nghe liền lắp bắp kinh hãi, sau đó mới phản ứng lại, rơi nước mắt: "Bao gồm cả em sao?"

"Bao gồm em."

Số từ ngắn ngủi, như một lưỡi dao cứa qua trái tim hai người.

Giang Khánh Chi từ lúc ghi nhớ được đã không còn khóc lóc, không phải cậy mạnh, mà là rơi lệ thì có ích lợi gì chứ, dù sao cũng không thay đổi được gì.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ