Chapter 2: Stage 2

1K 103 13
                                    

Đêm qua hẳn là cơn mộng mị.

Những tia nắng le lói chiếu rọi trên khuôn mặt, nhưng tôi nào có lòng để tâm. Ohm hôn tôi đêm qua, còn tôi hồi đáp lại chúng. Hai ta triền miên trong những cái hôn thật dài biết bao.

Cũng không thể ngăn bản thân, trước khi nhận ra điều gì, ngón tay đang nhẹ nhàng ấn vào môi dưới của mình. Kỷ niệm về nụ hôn, lời bày tỏ, những cái ôm, tất cả đều hiện về trong tâm trí. Nụ cười trên khóe môi tự nhấc lên cao, khi lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của chàng trai kề cạnh.

Thanh âm tôi nghe thấy, trước khi kịp cảm nhận được người.

"Chào buổi sáng." Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai, trong khi vòng tay mạnh mẽ luồn qua eo. Tôi chỉ dám ho nhẹ tiếng, bởi không quen với việc bày tỏ tình cảm rõ ràng, đặc biệt sớm tinh mơ - Hoá ra nó tuyệt vời hơn ta vẫn tưởng.

"Buổi sáng tốt lành." Tôi thì thầm bẽn lẽn, tay đặt lên tay người, liền thấy có chút thô ráp. Bởi bàn tay người kia là kết quả của quá trình dành tất cả thời gian rảnh rỗi để máy móc tại phòng tập. Vì vậy, tôi không ngăn được tiếng khịt mũi, khi nhận ra bằng cách nào đó, hai bàn tay khóa chặt bây giờ lại phù hợp đến thế.

Tựa như sinh ra đã hòa hợp.

"Nanon, nói về chuyện tối qua đi." Ohm thì thầm bằng giọng run run, chất chứa nhiều điều lo sợ.

Tôi hít vào một hơi.

"Đừng nói về điều bây giờ được không." Tôi cắt ngang, quay mặt phía chàng trai đảo lộn cả thế giới của mình chỉ bằng cái chạm môi.

Giây phút này, tại đây, hai chúng tôi nhìn nhau, hồi tưởng thực tế những thứ xảy ra đêm qua, về nụ hôn đó, đang đè nặng dần trong không khí. Có quá nhiều điều phải cất lời, nhưng không ai chịu mở cánh cửa. Dẫu rằng, nhìn thấu sự thật một khi rời khỏi căn hộ này, tất thảy sẽ thay đổi, kết quả đó liệu sẽ đưa hai chúng tôi tới hỏa ngục hay thiên đường? Không ai có thể giải đáp.

Chẳng khó, Ohm nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt tôi khi hai người nhìn nhau. Nhưng cậu ấy vẫn bấu víu trấn an bằng ánh mắt rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ tốt đẹp vì cậu sẽ không bao giờ để xảy ra bất cứ điều gì với tôi. Sẽ luôn là chàng vệ sĩ bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy.

Tôi gần như nín thở khi Ohm đưa tay vuốt má, khiến tâm trí không thể không lo sợ. Sợ rằng bong bóng ma thuật lúc này sẽ vỡ vụn khi quay về thực tế khắc nghiệt. Thay vì nói chuyện, về những gì đã xảy ra, ý nghĩa nó đem tới ra sao, hay những gì trước mắt, thì lúc này, được nhìn người tôi thương, mọi chuyện đều nên buông bỏ. Bởi tham luyến muốn giữ chặt khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa, chỉ có cậu và mình.

"Cứ như thế này thêm chút nữa nhé." Tôi gắng gượng nhìn cậu ấy với đôi mắt đẹp nhất cùng nụ cười dịu dàng nhất, và tất nhiên rồi, làm sao Ohm có thể chối từ?

"Được, được, chúng ta cứ như này đi. " Ohm không giấu được nụ cười khi thấy tôi cúi xuống và vòng tay qua eo cậu ấy. Kinh nghiệm bám người của tôi hơn hẳn, nên sẽ không bao giờ thất bại, thể hiện qua cái cách trái tim của người kia đập mạnh, cùng lòng bàn tay đẫm mồ hôi mỗi khi tôi thể hiện tình cảm như này.

[Trans/ OhmNanon] Those Butterflies You Give MeWhere stories live. Discover now