Tạ Liên thanh tâm tu luyện hơn tám trăm năm, luôn giữ giới luật chưa bao giờ dính nữ sắc. Y chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân không khống chế nổi tâm niệm.

Không khí xung quanh hai người dần ấm lên, tín hương đã sớm quấn quýt lấy nhau, dây dưa tỏa khắp. Nếu không phải hai người vừa rồi đều đã sử dụng Thanh Tâm đan, chỉ sợ đã sớm đi chệch đường.

Tuy rằng cả hai đều thất thần, nhưng rốt cuộc vẫn cùng nhau hoàn thành một bức thư pháp, thảo hết bốn câu thơ.

Hoa Thành yên lặng dời xa Tạ Liên một chút, hắn cầm lấy thành quả của hai người thưởng thức một phen, sau đó rất vừa lòng nói, "Không tồi, treo lên."

Tạ Liên nghẹn một cái, nói: "Đệ không phải là muốn treo lên tường đấy chứ?"

Hoa Thành cười, đáp lời y: "Không. Đệ tự mình cất giữ, không cho ai xem hết."

... Đây chính là đồ vật mà ca ca tặng ta, chỉ thuộc về một mình ta

Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Hoa Thành, Tạ Liên bất giác nở nụ cười đầy cưng chiều. Khi ánh mắt của hai người một lần nữa giao nhau, một loại cảm giác vô hình mà chỉ bọn họ có thể cảm thấy được, ở một góc yên lặng mà chậm rãi trưởng thành.

Hoa Thành dùng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tạ Liên, nói với y: "Ban nãy ca ca nói mệt, đã không còn sớm nữa... Ta đi chuẩn bị tẩm điện cho huynh."

Tạ Liên vội vàng đáp: "Không cần, ở đây là được rồi..."

Quán Thiên Đăng này có điều kiện tốt hơn quán Bồ Tề của y nhiều, đến chiếu trải đất mà Tạ Liên còn ngủ qua rồi, huống chi là nơi này có giường tử tế. Hơn nữa, nếu nơi này hiện tại là điện thờ của y, y hẳn là nên ngủ ở nơi này.

Hoa Thành cười nói: "Được, ta theo ca ca."

Hoa Thành dẫn theo Tạ Liên tới phía sau điện, ở đó có một chiếc trường kỷ vô cùng rộng lớn, còn có màn lụa từ giếng trời buông xuống.

Tuy rằng trước kia ở quán Bồ Tề, hai người đã từng cùng ngủ trên một manh chiếu, nhưng hiện tại Tạ Liên đã phân hoá thành Địa Khôn, mà Càn Khôn khác biệt, dù cho giường rất rộng, bọn họ ngủ chung cũng vẫn có chút không tiện.

Tạ Tiên lúng túng: "Tam Lang..."

Hoa Thành cười cười nói: "Ca ca ngủ đi, ta canh bên cạnh cho."

... Đệ mà canh bên cạnh thì... Ta còn có thể ngủ được sao......

Khi Tạ Liên còn đang bận phiền não, Hoa Thành nhận được thông linh của Hắc Thủy.

Sau đó, hắn quay đầu nói với Tạ Liên: "Ca ca, ta phải quay lại phường Cực Lạc một chuyến. Huynh cứ yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai ta về quán Bồ Tề với huynh. Đương nhiên, nếu ca ca nguyện ý ở lại nơi này, Tam Lang vô cùng hoan nghênh."

Tạ Liên cười nói: "Tam Lang đệ đừng nói đùa, mau đi đi..."

Hoa Thành đi rồi, Tạ Liên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tam Lang cũng thật là, hại y nhịp tim tăng tốc, suýt nữa phải mở miệng đề nghị "Đồng sàng cộng chẩm".

Hoa Thành hạ kết giới bao quanh quán Thiên Đăng, như vậy vừa có thể ngăn chặn tín hương của ca ca tỏa ra ngoài, cũng thuận tiện ngăn trở đám đầu trâu mặt ngựa tới quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi.

Khi hắn trở lại phường Cực Lạc, Hắc Thủy Trầm Chu Hạ Huyền đã chờ ở đó. Như thường lệ, Hoa Thành ngồi ghế chủ, Hắc Thủy ngồi ghế khách, trong phường Cực Lạc rộng lớn như vậy chỉ có hai người.

Hoa Thành bước vào, cất giọng hỏi: "Muốn ra tay sao?"

Hạ Huyền gật đầu, Hoa Thành lại nói: "Mối thù này, ngươi muốn báo thế nào?"

... Dựa theo kế hoạch... Ngươi bỏ được sao?

Hạ Huyền hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia của Hoa Thành, hắn chậm rãi nói: "Sư Vô Đô nhất định phải trả giá giá đắt."

Hoa Thành thở dài, lại nói: "Sư Thanh Huyền thì sao?"

Sắc mặt Hạ Huyền lộ rõ vẻ phân vân. Hắn cắn răng, gian nan trả lời: "Ta không động vào y. Nhưng y nhất định phải biết chân tướng."

Dù sao đây cũng là ân oán riêng tư của Hắc Thủy, Hoa Thành phất tay, "Tùy ngươi quyết định, chỉ cần không dính dáng đến ca ca, ta không nhúng tay vào."

Hạ Huyền đáp lời "Nếu xong việc mà mạng lưới tình báo trên Thượng Thiên đình không bại lộ, ta sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa. Nhưng giả như..."

Hoa Thành cười nói: "Không sao cả, ta có rất nhiều biện pháp đòi lại."

Dù là nợ tiền hay nợ ân tình, khi có cơ hội, hắn đều sẽ dùng phương thức thích hợp mà đòi Hạ Huyền. Dù sau này không đòi được thì chỉ cần cuối cùng có ca ca ở bên, Hoa Thành sẽ thấy tâm tình tốt vô cùng rồi chẳng thèm so đo với hắn.

Bỗng nhiên, nghĩ đến một loại khả năng, Hoa Thành ngẩng đầu nói: "Kế hoạch của ngươi, đừng giống như lần trước bị Phong sư phá đám đấy. Y gần đây vẫn luôn kề cận ca ca, còn nhớ rõ hồi lần kia phải tùy cơ ứng biến không?"

Hắc Thủy Trầm Chu: "..."

Sau một lúc lâu, Hạ Huyền hỏi: "Bây giờ thái tử Tiên Lạc ở đâu?"

Hoa Thành nhướng mày, đáp: "Ở chỗ ta."

Hạ Huyền gật đầu trả lời: "... Ta sẽ cố gắng, không để kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều."

Cùng lắm thì trả giá nhiều thêm một chút, Hạ Huyền không để bụng. Nghĩ đến bản thân hao hết tâm tư, còn chẳng phải vì muốn tìm một phương thức ít tổn thương tới người kia nhất để cho y biết chân tướng. Nhưng đối với Sư Vô Độ, Hạ Huyền không có nhiều kiên nhẫn tới vậy.

Hoa Thành mở miệng nói: "Cần gì thì tìm Dẫn Ngọc, ta muốn ở cạnh ca ca."

Hạ Huyền gật đầu, đứng dậy cáo từ. Sau khi rời khỏi chợ Quỷ, Hắc Thủy Trầm Chu từng bước ra từ núi Đồng Lô, cũng từng cắn nuốt "Bạch Thoại Chân Tiên" hóa ra một phân thân.

Đêm hôm ấy, khi Sư Thanh Huyền đang còn nằm trên giường, bên tai bỗng vang lên một âm thanh. Âm thanh kia nói: "Người thân cận nhất của ngươi sắp rời xa nhân thế."

Sư Thanh Huyền ngồi bật dậy, điều đầu tiên y nghĩ đến chính là...

... Minh huynh!

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now