3. Hôn ta, giống như lần trước

4K 183 2
                                    

Tông chủ vì chữa trị khóa yêu tháp mà đại thương nguyên khí, thuốc bổ linh chi nhân sâm nhiều đến mức không đếm xuể, chỉ có chưa tìm được nội đan yết thú, Mộ Sân Cừ là nhân tài kiệt xuất của tông môn, dẫn dắt đồng môn đến bí cảnh lấy nội đan là đạo nghĩa không thể chối từ.

Nhưng thẳng đến khi thiếu nữ chỉ còn hơi thở thoi thóp rơi xuống huyền nhai, Mộ Sân Cừ nhìn sư huynh cầm nội đan yết thú nghênh ngang rời đi, nàng cũng không chờ được mình được hồi báo.

Nàng vừa tranh đấu đến kề cận tử vong, nhưng nàng không chỉ không được sư môn trợ giúp, thậm chí còn bị đoạt công rồi đá xuống huyền nhai.

Mạch Tân Diệc nhấp môi, sóng ngầm mãnh liệt trong mắt, vách đá cao dốc, nước sông lạnh lẽo, hơi thở thiếu nữ thoi thóp, hắn gắt gao ôm lấy thân hình mảnh mai.

Hắn biết sẽ là kết quả này, chẳng qua hắn không dự đoán được Mộ Sân Cừ sẽ bị thương nặng như vậy.

Vốn dĩ sau khi Mộ Sân Cừ lập khế ước với kiếm Quyết Minh thì sẽ thăng một cấp tu vi, nhưng bởi vì bị khóa liêu tình ngăn chặn, tu vi không đủ, mới dẫn tới lần này nàng bị hại thảm đến vậy chăng?

Kỳ thật Mạch Tân Diệc không biết vì sao bản thân lại xuất hiện ở loại địa phương quỷ quái không có nửa điểm quan hệ cùng hắn lúc nửa đêm này nữa.

Hồ nước dưới huyền nhai lạnh đến mức xương cốt phát đau, tu vi Mộ Sân Cừ không cao, lại trọng thương, từ ngã xuống từ độ cao như vậy, môi liền bị đông lạnh tím tái.

Dựa theo cốt truyện, Mộ Sân Cừ sẽ phát hiện một cái sơn động ở chỗ này, tại đây tiếp thu đan tu viên tịch, chính thức bước lên con đường luyện đan.

Mạch Tân Diệc quét mắt nhìn phụ cận, đừng nói sơn động, vách núi chỉ có đồi trọc hoang vắng.

Người trong lòng ngực đã bắt đầu nóng lên, nhăn chặt mày lộ ra vài phần thống khổ, Mạch Tân Diệc bình tĩnh suy nghĩ nếu ném nàng ở chỗ này, không chừng nàng sẽ không gặp được cái đan thư không thấy tăm hơi kia.

Dù sao nàng cũng không chết được, phần ân tình này không bằng ghi tạc trên đầu mình, thiên mệnh chi nữ đơn thuần thiện lương không thể rút đao hướng về ân nhân, đúng không?

Gió nhẹ lướt qua, hai bóng người im lặng biến mất.

"Lạnh..."

Âm thanh mỏng manh phát ra từ trong lòng ngực, tay Mộ Sân Cừ không biết từ khi nào đã nắm chặt vạt áo Mạch Tân Diệc, cho dù đặt nàng xuống giường cũng không bỏ.

Mạch Tân Diệc cảnh cáo liếc mắt nhìn Diệp Tía Tô bỡn cợt một cái bên cạnh, nhẹ nhàng tách ra bàn tay đang nắm vải dệt, Mạch Tân Diệc ngồi dậy,

"Chữa cho nàng."

"Tôn thượng, ta là ma," Diệp Tía Tô vô tội khoát tay, "Ta chỉ có thể trị liệu cho Ma tộc, đối với nàng không chỉ vô dụng còn sẽ nghiêm trọng thêm."

"Diệp Tía Tô." Mạch Tân Diệc thấp giọng cảnh cáo một câu, không ai có thể so độ vô lại với gã ta, cũng không ai có thể bức ép gã cứu người.

[CaoH] Nghe nói ta sẽ chết trên tay nàngWhere stories live. Discover now