Chapter 1: at the beginning

1.4K 100 10
                                    

Give someone butterflies: Sự phấn khích tột độ khi bạn nhìn thấy người mà bạn có cảm tình hoặc cảm giác bạn có được khi người bạn yêu hôn hoặc chạm vào bạn.

Đầu Ohm khẽ ngửa, đôi mắt to tròn híp lại, chút nhăn ở đuôi mắt, nụ cười thật rộng như thể làm cho khuôn mặt đó phát đau, cùng tiếng cười lớn vang vọng khắp gian phòng.

Mong rằng nụ cười của người sẽ không bao giờ tàn phai.

Sau bữa tiệc tối nay, hai chúng tôi trở về căn hộ, dành chút thời gian cùng nhau. Có lẽ lâu lắm rồi, tôi và Ohm không được ngồi xuống trò chuyện hoặc đơn giản tận hưởng sự hiện diện của cả hai trong cùng một không gian.

Rất nhớ người...

Gần đây, cả hai đều bận rộn tới mức chẳng có nổi kẽ hở gặp gỡ. Kết quả là, hôm nay thay vì ở lại nhà P'Greens, thì tôi và Ohm quyết định dành khoảng thời gian cho việc gì đó khác.

Chỉ có mình và cậu.

"Nanon, vẫn ổn chứ?" Ohm hỏi, giọng chất chứa nỗi lo lắng. Cậu vẫn luôn như vậy, làm mình chẳng che giấu được cảm xúc, vì bằng cách nào đó, cậu luôn biết khi nào có điều gì làm phiền mình, dù chỉ là chút thay đổi nhỏ nhoi trong tâm trạng.

"Ừ. Đang mải nghĩ gần đây bọn mình bận rộn như thế nào, cả năm nay ý chứ nhỉ. " Tôi trả lời, trong khi xoay người đối mặt, bắt trọn ánh mắt từ Ohm.

Tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy?

"Ừ... mình nhớ cậu lắm. Khi hai ta ở bên nhau như thế này tựa như mãi mãi vậy." Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, nở nụ cười ngọt ngào nhất chỉ cậu có được. Mình có thể nghe thấy thanh âm mong đợi trong giọng nói ấy, phải chăng là cầu chút tình yêu.

Đừng cười với mình như vậy, trái tim mình mềm yếu lắm, Ohm..

Làm sao có ai chịu đựng nổi ánh mắt ấy, vì vậy mình lựa chọn quay đầu, không ngăn được cảm thấy gò má ửng hồng - thật hiểm nguy biết chừng nào. Chỉ cậu mới có khả năng khiến các cung bậc cảm xúc trong mình cuộn trào, bởi nào có ai có thể dùng ánh mắt chứa tình đong đầy nơi khóe mắt, trao mình những cái ôm nhẹ nhàng,  dành tình yêu cho mình như người vẫn làm - Khiến tôi hy vọng người đừng vô tình cắm liễu lên trái tim này, bởi tôi sẽ thành cành liễu không tự chủ đong đưa theo cơn gió của người.

Điều này là bình thường, bạn bè luôn làm như vậy.
Dừng lại đi, Nanon.

"Ừm." Mình đã khẽ gật. Thành thật mà nói, mình không tin tưởng bản thân để nói điều kia, bởi nếu có làm vậy, có thể phải đánh đổi sự chưa sẵn sàng từ cậu, hoặc chính bản thân mình cũng chưa chịu thừa nhận chúng thành lời.

"Nanon."

Đắm say trong thanh âm cậu gọi tên mình..

"Ơi?" 

Mình vẫn chẳng thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

"Nhìn mình đi nào."

Không gian chợt im ắng. Hai bàn tay siết chặt tự lúc nào, phướt nhẹ tới mức mình chẳng nhận thấy cậu đang sưởi ấm bàn tay này.

"Đi mà, đi mà, nhìn mình đi nào." Chẳng công bằng tẹo nào, cậu biết mình luôn yếu mềm, không thể bật thốt lời chối từ khi cậu rên rỉ đáng yêu như chú cún lớn.

Một cái quay đầu, rồi mắt hai ta tưởng chừng như khóa chặt. Những cảm xúc nôn nao ấy và đôi mắt đó sẽ mãi cai trị trong tâm trí. Tại sao cậu lại bắt mình trải nghiệm điều này? Trước đây chưa ai khiến mình không nói nên lời, nhưng cậu chỉ cần bỏ một ánh mắt đủ khiến mình chết đắm.

Xin đừng nhìn mình như thể mình là cả thế giới của cậu.

"Mình cảm thấy hạnh phúc khi bọn mình ở bên nhau như thế này, Nanon."

Trong giây phút lơ đãng, cậu dùng ánh mắt đầy ma lực cùng âm thanh ấy để bày tỏ, khiến mình lạc lối, chẳng hề hay mình hay cậu ai đang xích lại gần hơn?

Cậu đang cười với mình, trông hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, có điều gì đó khác trong đôi mắt ấy mà mình không thể nhận ra, hay mình quá lo sợ để làm.

"Mình cũng vậy.."

Lời thì thầm ngượng ngùng bật khỏi đầu môi. Thật ghét cậu biết bao vì khiến mình xấu hổ. Nào ai có thể làm vậy cho đến khi gặp cậu, người khiến khuôn mặt mình luôn nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo, che giấu sắc đỏ nơi gò má, phản bội chủ nhân của chúng mà bày tỏ tất thảy những xúc cảm kìm nén bấy lâu.

Thêm vào đó, mình có thể cảm thấy cằm bị đẩy lên. Đôi mắt chẳng che được vẻ bất ngờ. Cậu thực sự đang ở bên thật gần, khiến mình tự hỏi Ohm mà bản thân biết luôn có mùi hương này ư? Tất nhiên cậu vẫn có, bởi hoàn hảo là hai từ được ông trời ban cho người, đặc biệt là đôi môi.

Tập trung vào tia sáng ấy.

"Hứa với mình một điều được không, Nanon."

Mình choáng váng để thốt ra một lời, sợ hãi để nói hoặc phá vỡ khoảnh khắc này.

"Hãy hứa rằng chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi, cậu và mình. Cậu sẽ không bỏ rơi mình đúng chứ?" Sao giọng nói lại nhỏ bé, dễ bị tổn thương đến vậy. Đôi mắt kia đượm buồn và có vẻ sợ hãi.

Người sợ.
Người ấy sợ rằng tôi sẽ rời bỏ, để người chống chọi với cô độc.
Nhưng tôi lại yêu người.

Hai ta nhìn nhau trong im lặng. Tuy cửa sổ tâm hồn đã nói được nhiều điều hơn bao giờ hết nhưng mình biết cậu vẫn cần phải nghe điều đặc biệt kia. Cùng giọng nói mãi mới có dũng khí để cất lên, với trái tim đập thình thịch, tới nỗi sợ nó có thể nhảy ra ngoài, mình đã thì thầm.

"Mình hứa, sẽ không bao giờ rời xa. Mình yêu cậu."

Hẳn cậu biết, ba từ đó còn có ý nghĩa hơn thế nữa.

"Vậy thì có nghĩa là cậu sẽ không rời bỏ khi mình làm điều này."

Thật mềm. Môi cậu thật mềm, còn hơn những mình luôn tưởng. Tận tới khi sự kích động của mình rời đi, lời hồi đáp cho nụ hôn đó mới được thực hiện, để mình có thể nhận ra cái hôn này, là điều mình mong mỏi vĩnh hằng.

Hỏi thế gian có ai yêu mình hơn cậu, và có ai yêu cậu hơn mình. Để khi đôi môi hai ta tê dần, thân thể hai linh hồn đang yêu lùi về sau, nhưng trán chúng mình vẫn áp vào nhau, còn nụ cười ngây ngốc tô điểm trên khuôn mặt, mình đã nguyện ước chúng đừng bao giờ lụi tàn, để mình nhớ cảm giác được bay là như thế nào, bởi những điều phù hoa ấy.

"Mình yêu cậu, Nanon."

Những xúc cảm cậu trao, mãi ngự trị cuộn trào trong trái tim mình.

[Trans/ OhmNanon] Those Butterflies You Give MeWhere stories live. Discover now