08 - Đôi tay bị thương

Mulai dari awal
                                    

Regino dường như sửng sốt trước hành động của Harry. Khoé miệng hắn giật giật. Trong khi hắn đang do dự không biết có nên phớt lờ hai người này như cũ hay không thì Harry cứ kiên quyết nhìn chằm chặp vào hắn đầy căm ghét đồng thời giữ chặt lấy tay nắm cửa không buông. Thế là thái độ sừng sỏ của Regino dần dịu đi, hắn bình tĩnh đáp: "Anh đã nói với Alina là dù nghèo khó cũng không sao, nhưng có thêm em trai thì lại rất khó để lấy ai lần nữa. Hầu như ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi chứ không chỉ riêng gì anh."

Ánh mắt hắn chuyển đến tay của Harry. Đôi tay ấy đã đỏ bừng, nơi bị cửa nện phải cũng đã nhanh chóng sưng đỏ lên, mà cái nhìn thờ ơ lãnh đạm của Regino lại như muốn nói với Harry rằng: "Tôi đã làm vậy rồi đấy. Giờ cậu nên thả tay ra đi."

Harry lơ đẹp gã khó ưa trước mặt. Cậu cúi đầu hít thở sâu, mặc kệ cơn đau lan tràn, bùng nổ khiến giọng nói của mình không còn vững vàng lẫn đôi tay gần như co quắp lại vì bị thương nhưng vẫn cố chấp muốn giữ nguyên tư thế bấu chặt lấy chốt cửa. Tiếp tục che chở cho đứa nhóc sau lưng mình, cậu hỏi: "Câu trả lời này thế nào? Hay là để anh ta gặp chị em nhé? Nếu em không hài lòng, anh sẽ không buông tay đâu."

Cậu nhận thấy trán của nhóc con chạm lên áo mình, nơi làn da kề lên lần vải ngoại trừ nhiệt lượng ấm áp thì còn có chút ẩm ướt. Đầu cậu bé khẽ nhích, có lẽ nhóc ấy đang lắc đầu. Harry bối rối nhìn Cedric. Anh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Anh nghĩ cậu bé đã thoả lòng rồi. Em thả tay ra trước đi, tay em đang run ghê lắm rồi."

Harry nhìn thẳng vào mắt Cedric như muốn xác nhận điều này, đoạn chậm rãi buông tay ra. Khi lực ép trên tay dần dần biến mất, cơn đau bỏng rát tán loạn bên trong xương bàn tay. Cậu vẫn ương ngạnh trừng mắt với Regino, cộc cằn nói: "Vậy thật cám ơn anh đã đáp trả."

Không ai nhiều lời thêm nữa, cánh cửa lần nữa khép kín lại. Harry vừa đè chặt nơi bị đập trúng trên mu bàn tay vừa xuýt xoa như đang muốn làm dịu đi cơn nhức nhối. Matt vẫn đứng đó lặng thinh không nói, vùi đầu thật sâu vào lưng áo của Harry.

Harry quay người thì cậu bé cũng quay người lại theo, quay người lần nữa, cậu bé lại di chuyển theo. Chắc là Matt đã hạ quyết tâm không để Harry nhìn thấy mặt mình lẫn biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Harry nhún vai với Cedric, tỏ vẻ bó tay. Vừa khéo thay, tay vẫn đang còn đau nên cậu cũng không muốn tiếp tục hành trình ngay. Họ đứng trước cửa một đỗi, để những luồng gió lạnh thổi qua xung quanh mình. Tuy nhiên, họ không thể cứ bất động ở đó mãi thế được.

"Anh buồn ngủ rồi." Harry chẳng biết phải làm sao nữa, "Em nghĩ chúng ta có nên quay trở lại thuyền không, ngài thuyền trưởng?"

Hình như Matt đã khẽ bật cười. Cuối cùng thì cậu bé cũng dụi mắt rồi cất bước về phía trước. Harry thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cậu không am hiểu phương pháp an ủi người khác, cũng không đành lòng trước trường hợp thế này, bất kể người cậu đối diện có là một người trưởng thành đang suy sụp hay là một đứa trẻ đang khóc thút thít đi chăng nữa.

Harry sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn mang đầy nghi vấn trong đầu. Khi Matt đã lấy lại chút ít bình tĩnh, cậu hỏi: "Vậy là em căn bản không dẫn anh đến nhà Diggory, mà bọn họ vốn cũng không chuyển nhà. Em chỉ đang gạt anh đúng không?"

[CedHar] Giấc mơ mùa hạTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang