Chương 39: Muốn

Start from the beginning
                                    

Giang Minh Chi im lặng thật lâu, chống tay lên trán, nửa tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn Giang Khánh Chi, hỏi: "Anh cả, anh định cứ tiếp tục như vậy mãi hả?" Không chờ Giang Khánh Chi đáp lại, giọng điệu cậu mang theo ba phần trào phúng cười nói: "Rõ ràng là một hạt giống si tình vậy mà có bệnh anh hùng, hại người hại mình."

Giang Minh Chi đứng dậy đi ra ngoài, nửa đường lại dừng lại, nghiêng đầu nói với Giang Khánh Chi: "Anh cả, anh là anh em ruột thịt duy nhất của em, em làm người ích kỷ, luôn hy vọng anh có thể sống yên vui một chút, chỉ là quan tâm đến bản thân thôi thì tính là tội gì cơ chứ?"

Giang Minh Chi nói xong lập tức ra ngoài, đem căn phòng sáng sủa đóng lại, vừa muốn rời đi thì phát hiện có một người đang ngồi xổm ở trong góc, cậu nương theo bóng tối nhìn vào đôi mắt kia, dựng thẳng một ngón tay lên đặt trên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nắm lấy cánh tay nhấc cô lên chạy nhanh ra ngoài.

Chờ tiến vào phòng, Giang Minh Chi lôi điếu thuốc ra ngậm trong miệng không hút, giơ tay vuốt mấy sợi tóc con ra sau đầu mới đưa mắt nhìn Giang Nhẫm Nam, nói: "Anh còn tưởng em chắc chắn sẽ khóc đến rối tinh rối mù."

Vẻ mặt của Giang Nhẫm Nam vô cùng bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt: "Khóc có ích lợi gì."

Giang Minh Chi bật cười, xoay sang Giang Nhẫm Nam: "Không tồi nha, lúc trước anh hai còn tưởng em thật sự là một cô bé ngoan đó", cậu đem điếu thuốc hơi bị thấm ướt ở đầu miệng kẹp vào trên tay, tiếp tục nói: "Em cũng thấy đó, đây là một con người có ý chí sắt đá, nếu em vẫn muốn, anh hai sẽ giúp em, nếu em không muốn, anh hai lập tức mang em rời đi."

Giang Nhẫm Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn ngưng đọng ba phần cười của cậu, nói hai chữ*: "Muốn."

(*) /想要 – xiǎng yào/: Muốn.

"Thành giao." Giang Minh Chi xoa xoa đầu cô rồi đi ra ngoài.

"Anh hai, vì sao anh lại giúp em?" Giang Nhẫm Nam truy hỏi, tuy cô ngốc nghếch nhưng vẫn biết anh hai không phải là kiểu người có lòng thiện tâm, thích lo chuyện bao đồng.

"Bởi vì anh hai của em cũng không hề an ổn tốt đẹp gì, nói không chừng còn đẩy mạnh em vào hố lửa, tự em suy nghĩ cho kỹ, không hối hận là được." Giang Minh Chi nheo mắt mỉm cười, nhìn xa xa thì giống như một khóm hoa nở rộ, nhưng nhìn gần lại có vài phần lạnh lẽo.

"Em không hối hận."

Từ sau khi tình trạng vết thương của Giang Khánh Chi chuyển biến tốt đẹp đã bắt đầu ở nhà làm việc, ngày ngày ngâm mình trong thư phòng phê văn kiện, Giang Minh Chi ngay cả khuyên cũng lười khuyên nhiều hơn một câu, thừa dịp mấy ngày nay anh cả không rảnh quản thúc mình, chạy đi tiêu dao tự tại.

Mùa hè mưa nhiều, Giang Khánh Chi nhìn thư phòng tối sầm mới phát giác bầu trời vừa nãy vẫn còn mặt trời rực rỡ bây giờ đã phủ kín mây đen, chốc lát sau, những hạt mưa to bằng viên đậu đánh vào cửa sổ kêu tí tách.

Hôm nay, trường học Giang Nhẫm Nam có buổi tập luyện hợp xướng cho khai giảng, chắc hẳn là cô chưa thể về ngay, Giang Khánh Chi chăm chú nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ trong chốc lát, theo bản năng móc ra một điếu thuốc, lúc châm lửa, trên vai truyền đến cảm giác đau đớn nhắc nhở hành vi này của anh có bao nhiêu không thỏa đáng, nhưng anh vẫn hút, nuốt mây nhả khói.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now