☘️ PN. Tuổi trẻ oanh liệt 6 🌅

923 45 20
                                    

Khi Cảnh Trăn đến, Phương Chu đã yên lặng rất nhiều, không còn làm ầm ĩ đòi lấy rượu uống nữa mà đang nhăm nhắm mắt nằm dài trên ghế sô pha, thỉnh thoảng thốt ra vài tiếng không ai hiểu được.

Cảnh Trăn đưa chân đá vào cánh tay Phương Chu đang buông thõng bên ghế.

"Đứng dậy!"

Phương Chu không trả lời.

Cảnh Trăn cúi xuống đẩy đẩy vai cậu.

Phương Chu đưa tay lên vỗ mạnh vào tay Cảnh Trăn lanh lảnh vang vọng cả quán.

La Khải cung kính đứng ở một bên.

"Cảnh tổng! Thực ra cậu ấy cũng không uống nhiều lắm."

Cảnh Trăn lạnh lùng liếc qua La Khải, thản nhiên phân phó.

"Đi lấy một chai nước khoáng lại đây."

La Khải chạy trối chết dưới ánh mắt của Cảnh Trăn lập tức đem ra một chai nước khoáng đắt tiền nhất trong quán như muốn lấy lòng Cảnh Trăn.

Cảnh Trăn không thèm nhìn đến chai nước mà lập tức mở nắp chai để cách đầu Phương Chu tầm nửa thước trút thẳng xuống.

Phương Chu giật mình bật ngồi dậy ho sặc sụa vì sặc nước.

Cảnh Trăn không có ý dừng lại mà nhắm trút thẳng vào đầu Phương Chu cho đến khi chai nước khoáng nửa lít không còn một giọt.

Phương Chu cảm thấy rất khó chịu thêm vào đó bị mất trọng tâm té nhào về phía trước làm cả ly, chai rượu vang đỏ trên bàn cùng người cùng nhau rơi xuống đất. Tiếng chai rượu thủy tinh đập lăn trên nền đá cẩm thạch lập tức vang lên giòn dã đã thu hút rất nhiều ánh mắt của những khách xung quanh.

Cảnh Trăn đưa tay nắm lấy cổ áo Phương Chu kéo cậu nhóc dậy. Tóc bị nước tưới ướt nhẹp dính vào mặt, đầu vừa mới bị kéo ngẩn ra lại gục mạnh xuống thoáng nhìn nhìn lên cười cười.

"Anh!!!!!!"

Đôi mắt Cảnh Trăn sáng lên một cách nguy hiểm dưới ánh đèn mờ ảo, anh hận không thể bước tới tát một cái nhưng cuối cùng anh cũng kìm lại được. Bởi vì lúc anh bước vào cửa quán, anh nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc nên anh không muốn cảnh này hôm nay sẽ là tiêu đề chính trên các mặt bìa báo lá cải. Do đó anh chỉ nắm kéo người rời khỏi quán.

"Về nhà!"

Nhưng mà Phương Chu say lại tăng thêm lòng can đảm dám chống lại, tay đấm chân đá loạn xạ vào người Cảnh Trăn thật là ngoài sức tưởng tượng của anh mà.

"Anh buông em ra! Em còn chưa muốn về!"

Mấy quyền cước yếu ớt này của Phương Chu làm sao có thể làm Cảnh Trăn bị thương được. Cảnh Trăn chỉ lắc mình vài cái là có thể né tránh được. Nhưng mà tiểu não dưới ảnh hưởng của rượu đã chìm vào giấc ngủ, người luôn giữ thăng bằng cứng rắn bởi vì đánh hụt Cảnh Trăn mà lao thẳng về phía trước. Mắt nhìn thấy Phương Chu sắp té ngã lên đống thủy tinh vụn dưới đất, anh bước một bước lớn đưa tay ôm chặt lấy Phương Chu còn đầu gối chân trái của mình thì không hề có chút giảm sóc nào nện thẳng lên đống mảnh chai vụn.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ