Chap 3

209 9 2
                                    

Y tá đã giúp Handong vệ sinh, thay một bộ đồ mới của bệnh viện, chỉnh lại sợi dây truyền nước được ghim bên tay trái, Minji gật đầu cảm ơn trước khi cô ấy rời khỏi phòng.

Cẩn thận đắp lại chăn cho Handong, Minji kéo ghế ngồi sát bên giường, mân mê bàn tay của cô ấy. Minji đã ở đây trông chừng Handong, cô vẫn chưa thể đến thăm con gái, thay vào đó bà Kim sẽ ghé qua xem tình hình con bé một chút.

Minji chỉ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Handong, lâu lắm rồi mới lại được thấy cô ấy gần như vậy, nói thật lòng, Minji đã nhớ cô ấy rất nhiều.

-

Nếu không có những lỗi lầm của bố mình trong quá khứ, Minji tự hỏi liệu Handong sẽ yêu cô hay không?

Ngày mà Handong rời đi, Minji loạng choạng trở về nhà vào lúc tối muộn, cô đã uống rất say vì không dám đối mặt với Handong. Song, căn nhà lại vắng lặng, khi Minji vào phòng ngủ, cô nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của Handong đặt trên bàn, quần áo và đồ đạc của cô ấy cũng dọn đi hết, lúc đó Minji đã gục ngã vì biết mình thật sự mất cô ấy.

Minji chỉ giận Handong trong một lúc nhất thời, nó không nhiều như cô ấy tưởng, đó chỉ là cái cớ để trốn tránh vì cô không biết phải đối mặt với Handong như thế nào. Minji không có can đảm đi tìm Handong về, sau tất cả những gì bố cô đã làm với gia đình Handong, vô tình tạo nên một bức tường ngăn cách giữa hai người. Minji nghĩ, có lẽ cô và Handong đã không còn cách nào hàn gắn.

-

Bà Kim vừa trở về từ chỗ cháu gái mình, con bé ngủ rất ngoan, không hề quấy khóc chút nào, giống y hệt Minji lúc nhỏ.

"Áo của con dính máu dơ hết rồi, mau về thay cái khác rồi quay lại, mẹ ở đây trông chừng Dongie giúp con " - Minji dừng một chút để nhớ ra, có lẽ nó bị dơ lúc cô ẵm Handong chạy vào đây.

"Nhờ Kang đem cái mới cho con thay là được mà mẹ "

"Ừ, vậy để mẹ dặn cậu ta "

Minji không muốn rời đi dù chỉ một chút, tâm trí cô lúc này chỉ xoay quanh Handong, đợi cô ấy tỉnh lại, Minji có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy.

-

"Mẹ biết không, sinh con từ ban đầu là mong muốn của con, nhưng con lại để cô ấy một mình chật vật với điều đó, con thấy mình thật ích kỉ "

Minji đã tự trách bản thân rất nhiều, đáng lẽ hôm đó cô không nên nóng giận mà đuổi Handong đi.

"Chuyện cũng qua hết rồi, chúng ta cố gắng bù đắp cho Dongie nhiều hơn, cũng là để chuộc lại lỗi lầm của bố con. Thay vì cứ sống mãi trong quá khứ, sao con không thử nghĩ cho tương lai, giờ hai đứa đã làm mẹ rồi, sẽ thế nào nếu con gái con lớn lên với một gia đình không trọn vẹn? Mẹ chắc là con không muốn điều đó đâu " - Thấy Minji không thể phản bác lại, bà vỗ vai cô.

"Suy nghĩ kĩ những lời mẹ nói đi. Mẹ về trước nhé, có gì thì báo cho mẹ hay, sáng mai mẹ sẽ nấu một ít đồ ăn đem vào cho hai đứa "

-

Bà Kim về được một lúc thì trợ lý Kang đem áo đến cho Minji thay.

Handong nheo mắt vì chưa thể quen với ánh sáng, Minji quay lại và nhận ra rằng cô ấy đã tỉnh, gấp rút hỏi.

[Dreamcatcher] Con gái Kim MinJi, JiDongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ