Phần 2: Xui

2.2K 250 71
                                    

Sáng hôm sau, bạn chuẩn bị chỉnh chu để đi nhận một công việc mới. Đó là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi làm từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm nhưng nay nghe nói người ca sáng bận nên bạn đã xin quản lý làm giúp để nhận thêm tiền công, cuộc sống mưu sinh mà. Vừa mở cửa ra bạn bất ngờ vì tên phòng đối diện cũng mở cửa cùng lúc. Hắn cười với bạn, bạn cũng gật đầu chào.

-Cô đi làm sao? (Hắn hỏi)

-À vâng. Tôi đi đây, chúc anh buổi sáng vui vẻ.

Bạn rời đi, nhưng nghe tiếng gọi của anh ta phía sau

-Tôi cũng đi làm, hay tôi chở cô đi luôn ha.

Bạn khó xử đáp

-Thế thì phiền anh quá, tôi đi xe buýt được rồi.

Bạn tạm biệt hắn đi tới chỗ làm.

-------------------------------------------

Đã từ một tháng kể từ khi bạn vào làm, dạo gần đây cũng không còn thấy tên hàng xóm đó đâu nữa.

-Ấy 11h45 rồi sao? Quên cả bữa tối nữa haiz.

Bạn đi đến kho lấy vài hộp thức ăn dành cho nhân viên nghe tiếng chuông cửa bạn vội chạy ra.

-Xin chào quý khách đến với cửa hàng tiện lợi X ạ!

-Cô nhà đối diện.

Bạn ngớ người khi thấy tên tóc hồng đó.

-Chào anh, anh muốn mua gì? (bạn cười hỏi)

-À cho tôi một hộp thuốc lá, băng keo cá nhân nữa.

-Có ngay đây.

Bạn quay người đi lấy đồ

-Tôi quên mất đã gặp nhưng chưa giới thiệu, cô cứ gọi tôi là Sanzu nhé.

-Vâng, anh cứ gọi tôi là Y/n nhé. Đồ của anh đây, của anh là 150 yên.

Bạn đưa bịch đồ cho anh ta.

-Cô y/n làm việc đến khi nào nhỉ?

-À tới 12h là tôi hết ca.

-Vậy sao, vậy tôi đợi cô nhé ta về chung, tối đi một mình cũng nguy hiểm, tôi thật sự muốn có một cô em gái như cô đấy vì tôi là con một.

-À được thôi dù gì cũng sắp tới giờ.

Bạn nghĩ :"Dù hắn có hơi kỳ lạ, nhưng có người về chung cũng đỡ."

Tiếng tivi đưa tin :"Bản tin nóng tối nay. Một bộ xương đã tìm gần bến cảng, thật đáng sợ chỉ còn xót lại ít thịt nhưng đã bị cá rỉa. Hung thủ hiện chưa được xác định, đề nghị người dân về nhà trước 8 giờ tối. Chúng tôi nghi ngờ đây là do một băng đảng tên Phạm Thiên thực hiện, bây giờ chưa ai tìm ra được tung tích của nhóm này cả."

-Bây giờ nguy hiểm thật đấy! Cô còn ở một mình không phải quá đáng sợ sao.

-Oh tới giờ rồi về thôi.

-Đi thôi. (anh ta nói)

Bạn khóa cửa lại, anh ta dẫn bạn về tận nhà trên đường đi bạn hỏi anh.

-Anh thích mặc vest nhỉ? Lần nào cũng thấy anh mặc vest.

-À tính chất công việc thôi.

-Còn cô sao làm việc khuya thế?

-Tôi mới 23 thôi mà, nhân lúc còn trẻ kiếm nhiều tiền chút, sau này về già thì có cái mà tiêu.

-Cô nghe vụ tin tức mới báo chưa?

-Ghê thật sao lại có người ác độc vậy được chứ.

-Lỡ người đó là tôi thì sao? (anh ta hỏi)

Bạn lạnh cả sống lưng lời nói nửa thật nửa đùa này nghe thật đáng sợ.

-Haha, anh thật vui tánh.

Bạn ước thời gian trôi thật nhanh để có thể về nhà, tới nơi bạn vội tạm biệt anh ta chạy đi mở laptop tìm thông tin về cái băng Phạm Thiên gì đấy. Theo nguồn thông tin mà một ai đó đã chụp được mỗi thành viên đều có một hình xăm.

-Anh ta luôn mặc áo dài tay, liệu có khi để che hình xăm không?

-Nahhh, không thể nào đâu sao một tên nguy hiểm thế lại ở đây được. (bạn tự trấn an bản thân)

-Đi ngủ thôi.

----------------------------------

Sáng hôm sau bạn thức dậy với tinh thần sảng khoái thì nghe tin chung cư cúp điện, nên bạn định sẽ đi bơi.

-Đi bơi là đi bơi.

Bạn mở cửa ra một lần nữa lại gặp hắn.

-Cô định đi đâu sao? (hắn mỉm cười hỏi)

-Trời hơi nóng nên tôi định đi bơi.

-Tôi cũng định ra hồ bơi đi cùng nhé.

-À à được thôi. (bạn gãi đầu)

Anh ta lấy xe chở bạn đến hồ bơi, nhưng lạ thay nay hồ khá vắng chỉ có vài nhân viên mà thôi. Bạn có ý định không đi nữa, khi bỗng nhiên hồ bơi chỉ còn hắn với bạn. Bạn ngồi ở ghế đợi thì thấy tên mặc quần thun đen đi ra, bạn khựng lại khi thấy hình xăm trên tay hắn. Hắn tiến lại gần bạn hỏi:

-Cô không định thay đồ bơi sao? Ở đây chỉ có cô và tôi thôi, tôi đã bao cả hồ bơi rồi cứ thoải mái đi.

-Không không haha tôi tôi mới nhớ có hẹn đi uống nước với bạn rồi, cảm ơn anh đã chở tôi đến đây nhé. (bạn đeo túi vào đứng dậy thì hắn giữ tay bạn kéo mạnh lại)

-Cô biết những gì rồi? (Hắn hỏi)

-Biết gì là biết gì? Anh nói gì tôi không....

Hắn chỉa súng vào đầu bạn

-Hôm đó ở quán bar cô đã nghe những gì?

-Tôi tôi chỉ biết có người bị giết thôi đừng bắn tôi, tôi hứa sẽ im lặng, tha tha cho tôi. (bạn cuối đầu xuống)

-Cô đang muốn điều tra tôi sao?

Hắn nâng mặt bạn lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Bạn nghĩ :"Ôi thôi, cứu tôi với.". Bạn cắn mạnh vào tay hắn với ý nghĩa sẽ trốn thoát được.

-Ahhhh! Con khốn. *bụp*(hắn đấm vào mặt bạn)

Bạn ngã xuống đất, lực đấm mạnh khiến môi của bạn chảy cả máu. Hắn nắm cổ áo kéo bạn lên.

-Tao đã định chỉ bắn một viên vào đầu mày, nhưng mày không muốn cái chết nhanh đó thì để tao cho mày biết đau đớn là như nào.

-Tao đã đã nói sẽ im lặng mà thằng chó, nếu không tao đã báo cảnh sát từ lúc mày bắn tên kia rồi.

*Bốp* hắn tát mạnh vào mặt bạn.

-Tao đếch quan tâm, chỉ cần mày là người đã chứng kiến thì dù mày có báo hay không tao cũng phải giết. (hắn lấy ngón cái lau vết máu trên môi bạn)

-END- 

[Sanzu x Reader, Có Thể Bị OOC] Tên: Sát Nhân Cạnh Nhà.Where stories live. Discover now