AK Lưu Chương's POV

510 52 11
                                    


Một kẻ học toán kinh tế ban ngày, tối về làm rapper.

Một đứa học kỹ thuật xây dựng thuỷ điện full-time, làm cellist part-time.

Tụi tui cùng sinh năm 99, cách nhau 4 tháng tuổi.

Một đứa là vịt, một đứa là thỏ.

Đều là hai đứa có vẻ ngoài hút mama fans.

Da tụi tui đều trắng, nhìn đôi lúc còn có vẻ ngây thơ ngúc nghích.

Nói tui nghe, tụi tui giống nhau thế, sao số tình duyên lại khác nhau thế hả ???!!!

Quác !!!! Để tui nói cho mà nghe, AK Lưu Chương này chưa bao giờ ghét, xa lánh hay không thân với Nhậm PonPon hết nhé. Cậu ấy đáng yêu, sạch sẽ, đơn thuần như vậy, ai mà không thích, chưa kể tụi tui còn có rất nhiều điểm chung nữa. Tui cảm thấy tụi tui có thể sẽ trở thành những người anh em cực kỳ, cực kỳ tốt luôn. Đấy là chưa tính điểm cộng từ Riki-sensei và Santa, cứ khen PonPon đáng yêu suốt thôi.

Đôi lúc tui còn thấy hơi bị ghen tỵ ấy.

Lúc ở trong Doanh, hai đứa tui cũng hay nói chuyện lắm, thì mọi người biết đó, tui vô cùng quảng giao và hào hứng làm quen bạn bè mới trong Doanh, nhìn Bồng Bồng cứ ấp a ấp úng lại dễ thương, nhịn không được đánh một cái, bẹo má một cái, dựa dựa một cái, cười dô mặt khi bạn làm trò con bò nhiều cái. Bạn chả cười dô mặt tui cả chục lần.

Tui tính ra cũng hay thuận tay, gặp Bồng Bồng là vỗ vai một cái, đánh tay một cái, xong sau đó là tui sẽ nhận được một cái lườm đầy sát khí đến từ vị trí Trương Gia Nguyên. Đùa, lúc đấy tui còn nghĩ thằng nhóc này, mày muốn gây với anh à ? Tui còn tự tin, ngồi rung đùi chờ nó tới gây là tui quạc mồm ra xử nó liền, mà chờ hoài không thấy, rốt cuộc lại chờ ra tình cảnh nó chạy lại chỗ Bồng Bồng dụi dụi, dựa dựa, uỷ khuất kêu AK ăn hiếp em, làm bạn tui quay qua nhìn tui như thể tui ỷ lớn bắt nạt bé.

Hình như tui get được cái gì rồi nè.

Ui, cái vụ lập band Du Hành Dải Ngân Hà, mấy bà có biết tui mắc mệt lắm không. Đầu tiên là Trương Gia Nguyên không gạ được Bồng Bồng vào đội, xong hai đứa nó tránh mặt nhau, khác hẳn hồi mấy ngày đầu. Tui tò mò hỏi Phó Tư Siêu, cậu ấy cũng lắc đầu chịu thua, còn bảo tình thú của người ta. Kệ đi, hai đứa nó thích tự ngược nhau á. Lúc đó, cái đầu nhỏ của tui tự nhiên nổ cái đùng, NGƯỜI YÊU NHỎ GIẬN NHAU RỒI !!?? Vậy là khi tui đánh Bồng Bồng không bị lườm nữa rồi. Ha ha ha, mất bảo kê rồi nha thỏ trắng.

Mịa, tui nghĩ vậy là ngon lắm, thế là tui cứ tự nhiên vỗ người con thỏ đó thoải mái. Hoá ra con sói nhỏ kia ghim thù, nó ghim thù trong lòng. Sau này nó nói tui là lợi dụng cơ hội sàm sỡ Bồng Bồng của nó, nó phải đập tui để báo thù. Cái đ* m* ! Tao không sàm sỡ Mặc Mặc thì thôi, chứ tao thèm Bồng hả ?!!! Có mình mày nhìn bạn tao với con mắt đó thôi !

Lúc chung nhóm Du Hành Ngân Hà, Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều lẩm bẩm uỷ khuất là Bồng Bồng không thương nó nữa, có guitar khác rồi, không cần nó nữa rồi. Thế là cu cậu ngồi tập trung biên khúc, xong cáu bẳn cắn người, cuối cùng không biết nghĩ sao lại đi biên cái bài Con dơi cho Lâm Mặc. Đó !! Chơi ngu nè, tui cười dô mặt nó. Nó thân thân thiết thiết cho cố dô, để rồi bạn tui buồn, mà bạn tui lúc đó cũng chả vừa đâu nhưng còn hiền chán so với bây giờ. Bạn Bồng Bồng liền kệ xác hai thanh niên đồng đội heo này, chạy tót qua với anh Tưởng Đôn Hào, anh một câu, em một câu ngọt xớt. Thế là Trương Gia Nguyên từ bày quỷ kế chọc cho thỏ trắng ghen, rốt cuộc lại sập hố của chính mình, tiện tặng cho Mặc Mặc cái nồi giấm chua. Mày nghĩ sao đi bày mưu với sinh viên khối tự nhiên. Ngu ngốc !

|BFYJR| GossipWhere stories live. Discover now