Chap 1

6.3K 341 8
                                    

Khi nhận thức lại mọi thứ, cô nhận ra bản thân có kí ức của kiếp trước. Có lẽ là do bị đánh đập quá nhiều khiến đầu bị trấn thương nặng và lấy lại kí ức.

Kiếp trước cô là một sát thủ, vị là trẻ mồ côi và bị một tổ chức nào đó nuôi lớn với mục đích đào tạo cô trở thành sát thủ.

Vì tính chất công việc, bản thân cô phải thành thạo đủ loại ngành nghề. Bác sĩ, nhà khoa học, giảng viên đại học, thậm trí đến cả ca sĩ lẫn diễn viên, nghệ sĩ Piano và tuyển thủ Kendo (Kiếm sĩ)...

Phải chà trộn vào trong những người lành nghề nên kĩ năng trong nghề phải vô cùng thành thạo, bằng không chắc chắn cô sẽ chết.

Nhưng tên và lý do tại sao cô lại chết thì cô lại hoàn toàn không nhớ.

Bản thân cô không có người thân, nhưng kiếp này cô lại có một cô em gái song sinh, hai chị em không có tên vì cha mẹ không đặt.

Nhưng mà lần đầy tiên mở mắt ở thế giới này, dưới nên đất và không khí lạnh lẽo hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là đứa bé đó đã mỉm cười với cô.

Một ánh mắt trân thật không có bất kì sự toan tính nào, trong sáng và đẹp đẽ. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác muốn khóc, sống mũi cay cay cùng khoé mắt ngập nước.

Đứa bé đó mò tới nắm lấy tay cô và cười vô cùng hồn nhiên. Bàn tay nhỏ bé mềm mại và rất ấm áp.

Đứa trẻ đó, cô muốn bảo vệ đứa em gái này. Là cảm xúc đầu tiên cô có trong kiếp sống này.

.

.

.

Dần dần lớn lên, cha mẹ cô ở kiếp này đánh đập và hành hạ hai chị em rất nhiều. Em gái cô thậm trí còn bị chấn thương tâm lý khá nặng. Vài lần kiếm được đồ ăn mặc dù cô đưa cho con bé, nó thậm trí còn chẳng phản ứng.

Nhìn con né như vậy không hiểu sao lồng ngực cô như quặn lại, từ trước đến nay ở kiếp trước bị thương hay gì đó thật sự rất đau nhưng lại không bằng lần này. Cô thật sự không hiểu được.

Ngày đêm chịu lạnh ở bên ngoài, cơ thể đầy vết bầm tím. Nhìn những bông hoa ven đường dần dần bị úa tàn.

Bất lực vì bản thân bây giờ thật vô dụng, cô ôm lấy đứa em gái bên cạnh vào lòng, ngâm nga bài hát lúc còn là ca sĩ để ám sát.

"saita no no hana yo aa douka oshiete okure
hito wa naze kizutsukeatte arasou no deshou
rin to saku hana yo soko kara nani ga meiru
hito wa naze yurushiau koto dekinai no deshou

ame ga sugite natsu wa ao wo utsusita
hitotsu ni natte chiisaku yureta
watashi no mae de nani mo iwazu ni

karete yuku tomo ni omae wa nani wa omou
kutoba wo motanu sono ha de nanto ai wo tsutaeru

natsu no hi wa kagette kaze ga nabiita
futatsu kasanatte
ikita akashi wo watashi wa utaou
na mo naki mono no tame"

Những lúc như vậy, không biết có phải cô tưởng tượng hay không, nhưng cô cảm thấy con bé nắm lấy áo cô và dụi vào lồng ngực.

Đến một ngày, cha mẹ bán hai chị em đi. Người đàn ông mua đã mua hai cô buộc dây thừng và dắt hai chị em đi. Họ đi qua cây cầu thì có hai cô gái đi đến bắt chuyện.

"Xin thứ lỗi." Giọng nói trong trẻo của cô gái có mái tóc dài hai bên đầu cô ấy có kẹp hai chiếc kẹp tóc hình bướm hồ điệp vang lên.

"Hả!!" Người chủ nhân đã mua hai chị em hung dữ quay lại. "Cái gì!"

"Cô bé này là phạm nhân hay sao mà ông lại trói cô bé như vậy?" Cô ấy có gì gọi là để tâm đến thái độ của ông ta và vẫn thản nhiên hỏi.

"Không thấy hay sao còn hỏi!" Ông ta lớn giọng. "Người nó bẩn và đầy bọ chét, nếu không buộc vào thì nó lại chạy trốn mất!"

Cô ấy lại gần hỏi thăm hai chị em. "Xin chào hai em, rất vui được gặp mặt. Tên chị là Kochou Kanae, tên hai em là?"

Cô không thể hiểu, tại sao cô gái này lại bắt chuyện với cô và con bé. Cô bước lên trước đưa tay ngang mặt con bé và lùi lại đề phòng với người trước mặt. Lúc nãy cô có nhìn qua bàn tay của cô ấy, nó có rất nhiều vết chai chứng tỏ cô ấy biết sử dụng kiếm. Và bản năng cho cô biết cô gái này không đơn giản, cần đề phòng.

"Nó không có tên đâu, cha mẹ nó không đặt!" Ông ta lên tiếng và có ý định chạm vào chị. "Nói đủ chưa tránh ra đi!"

Lập tức cô gái đứng phía sau im lặng nãy giờ đưa tay đánh bật tay của ông ta ra và nhíu mày tức giận. "Ông đừng có đụng vào Nee-san!"

"Chúng này bị cái gì đấy! Muốn nói chuyện thì đưa tiền đây!" Ông ta tức giận nói.

"Được thôi chúng tôi sẽ mua hai cô bé này, nhiêu đây đủ chưa?" Cô ấy liếc nhìn chị gái mình và đưa tay vào túi lấy tiền và vứt lên không trung.

Sau đó nhanh tay dật lấy hai sợi dây nắm tay cô nhanh tróng bỏ chạy. Cô chưa kịp định hình lại mọi thứ, đánh mắt sang bên thấy em gái cũng đang được cô gái kia nằm tay chạy đi thì mới nhẹ lòng.

"Đứng lại!" Ông ta kinh ngạc nhìn tiền rồi nhận ra em bị đưa đi.

"Ông nên tập trung nhặt tiền đi!" Cô gái có mái tóc đen xuyến tím kia nói vọng lại. "Ở đây nhiền người đi lại và gió cũng thồi rất mạnh nữa!"

"Ah~~như vậy có ổn không?" Cô gái có mái tóc dài cũng quay lại nói.

"Không sao hết!" Cô ấy quay sang nhìn chị gái mình mỉm cười nói.

"Thành thật xin lỗi ông nhé!" Chị gái nói vọng lại.

"Đây là tiền của tao đừng có động vào!!" Ông ta không thèm để ý và nhặt tiền dưới đất

"Ara~ara..." Cô ấy liền cười gượng khi không thấy ông ta quan tâm đến hai chị em cô.

Đột nhiên bàn tay nhỏ bé của em gái cô nắm lấy tay cô, cô giật mình nhìn lên. Khuôn miệng khẽ mỉm cười với con bé.

(Đn KnY+Bnha) Tsuyuri ShizueWhere stories live. Discover now