(2)

106 11 2
                                    

Hải ghét mùa đông, đơn giản tại nó lạnh, lạnh bỏ mẹ, nói chung là thế.

Nhớ ngày xưa hồi còn đi học, mỗi lần xuống giường là lại như đấm vào mồm, nó buốt từ trên buốt xuống, hai hàm răng trên dưới thi nhau nhảy disco linh đình tí thì mẻ. Hải còn đem cả chăn vào nhà vệ sinh ngồi hơn 30 phút, cuối cùng bị ghi sổ sao đỏ vì cái tội đi học muộn, đã thế cặp sách cũng không mang, Hải buồn đời lắm.

Cơ mà kể từ ngày có bé iu Khoa khòe Khoa khoét đến giờ, Hải cảm thấy bản thân mình khác hẳn, giờ đây Hải có thể tự tin ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố với toàn thể anh em con bác rằng Hải đã cao thêm 2.5cm do được bé iu chăm bẵm, nâng niu, còn mùa đông thì Hải vẫn ghét.

Đơn giản tại nó lạnh, lạnh bỏ mẹ.

- Hải ơi, gà là gáy đang gáy ó o khi trời vừa sáng, Hải ơi dậy nhanh nhé tí Khoa gọi Hải xuống ăn.

Chời ơi, thấy gì không, Khoa hát cho Hải nghe để Hải dậy đó, đáng yêu ghê ~ nhưng mà Hải không dậy.

- Thôi nào, ăn một tí rồi Hải ngủ tiếp, nha!

Vẫn chưa có động tĩnh gì.

- Hải ui, ôm chặt quá Khoa không thở được, Hải, Hải...

- Chít nè!

- Aaaaa, lạnh, đừng chọc tay vào lưng Khoa nữa, pờ li.

- Ứ, không chọc vào lưng thì chọc chỗ khác.

- Ơ kìa, ơ kìa.

Thế là hôm ấy Hải có cuộc vận động làm ấm cơ thể tại gia, Hải vui lắm, niềm vui thật giản dị.

Và Hải vẫn ghét mùa đông.

Tại lạnh bỏ mẹ, lạnh vãi lol.

[Seachains x Freaky] NghịchWhere stories live. Discover now