Chương 39: Đừng có ngọt như thế chứ.

Start from the beginning
                                    

Một lần đợi này, là đợi đến lúc vào lớp luôn.

Tiết 1 và 2 của buổi chiều là tiết toán, bình thường vào tiết này đều sẽ phải làm đề.

Quả nhiên, chuông vừa reo lên, giáo viên liền giao cho một bạn học đi phát đề.

Sau khi phát đề 5 phút, cửa sau lớp truyền đến tiếng động.

Giáo viên đang ngồi trên bục giảng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Bách Thanh khoan thai đến muộn. Giáo viên vừa định lên tiếng khiển trách hai câu nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến các bạn học đang nghiêm túc làm bài nên chỉ xua xua tay để anh vào lớp làm bài.

Nửa phút sau, Tô Sầm Sầm không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Trên người của thiếu niên vừa vội vàng tới đây dường như mang theo không khí lạnh ở bên ngoài, làm nổi bật thêm vài phần lạnh lùng của khuôn mặt. Anh đang nhỏ giọng nói gì đó với Tần Thân trước mặt, đột nhiên dừng động tác, như cảm giác được gì đó nhướng mày lên nhìn.

Bắt gặp ánh mắt của Tô Sầm Sầm.

Anh không nói gì, chỉ mím môi cười, thò một tay vào trong ngăn bàn lấy ra một cái túi ni-lông.

Trong đó có trà sữa mà anh mang cho Tô Sầm Sầm.

Vào lúc đó, Tô Sầm Sầm thật sự không biết phải nói gì.

Chỉ cảm thấy một luồng điện ấm áp từ tim truyền đến toàn thân, cảm giác được nâng niu khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Sau đó, cô bị một thứ không nặng không nhẹ đập vào đầu.

Tô Sầm Sầm vô thức quay đầu lại, nhặt thứ vừa đập vào đầu mình lên.

Là phấn.

Không biết từ lúc nào, giáo viên dạy toán đã đứng dậy, chắp tay sau lưng đứng trên bục giảng, lên tiếng cảnh cáo: "Đang làm đề, đừng có phân tâm."

Tô Sầm Sầm chột dạ cúi đầu xuống.

Mặc dù vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc của giáo viên ở phía trên, nhưng lúc cô nhìn vào đề thi, vẫn không nhịn được cong khóe miệng.

Trên khóe mắt và đuôi lông mày của cô đều hiện rõ ý cười vui vẻ.

Buổi tối lúc tan học, Tô Sầm Sầm cố ý ở lại với Bách Thanh.

Các bạn học từng người một rời khỏi phòng học, đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ.

Tô Sầm Sầm chống khuỷu tay lên bàn, miệng nhỏ nhấp một ngụm trà sữa, ánh mắt ra hiệu cho Bách Thanh ngồi xuống cạnh mình.

"Cậu nói buổi trưa có việc, chính là đi gặp Ngô Hiểu?"

Bách Thanh khẽ nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn cô: "Sao cậu biết?"

Anh cũng không muốn giấu Tô Sầm Sầm, chỉ là mọi thứ đều đã kết thúc, anh không muốn cô lại có thêm một việc phải bận tâm.

Nhưng bây giờ cô đã biết rồi, Bách Thanh cũng không giấu giếm nữa: "Gặp rồi."

Tô Sầm Sầm: "Vậy hai người đã nói gì rồi?"

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now