1. Một Lần Tự Nguyện

848 36 4
                                    

Cảnh báo: Tiêu cực

1

Kokushibou ngồi một chỗ và nghĩ ngợi nhiều thứ trong lúc chờ ai đó như mọi khi.

Muzan đã đúng, tình nhân của hắn biết rõ mọi thứ về điểm mạnh, yếu của bản thân và nguyên do cho sự tồn tại của chúng. Như việc anh biết rõ tại sao mình lại nói ngắt quãng, khi bắt đầu học chữ, cha của Kokushibou luôn dặn: "Con sẽ làm lãnh đạo nên phải mang theo thói to nói lớn, nhưng con sẽ không thể mang theo nó nếu con không thể nói năng trôi chảy và rõ từng từ một!" Và đương nhiên là đứa con nhỏ phải nghe theo lời bậc sinh thành, anh của những năm trẻ thơ, trơ trọi tiếp xúc với mọi người xung quanh , không cho người nào được phép kết nối cảm xúc, cũng chẳng thể thấu hiểu được một người nào, để rồi làm tổn thương người khác mà bản thân không hay biết, và cậu thật sự không cố ý khi làm như thế.

Nhưng mãi đến sau khi tự tay bắn vào chân của em trai, anh mới nhận ra điều trên.

Kokushibou từng kết hôn, cũng từng có một người con. Mỗi khi anh dạy học cho nó là thứ âm thanh chói tai nhất trong tâm trí anh hiện ra - tiếng khóc của nó, chúng không cao hay chí ít là trong trẻo như nhiều đứa trẻ khác mà trầm, không rõ nghĩa và văng vẳng như ma rên vậy. Kokushibou sợ điều này, nhưng chưa bao giờ anh ngừng bỏ nó. Chỉ là, có lẽ ông trời biết anh bị nó làm cho khổ cực nên đã cho một chiếc xe tông chết hai mẹ con họ.

Cũng kể từ đó, Yoriichi - em trai anh - trở thành người thân duy nhất còn lại của Kokushibou. Gương mặt bình thản của y là do tự người anh ruột xua tan nó đi. Điều đó trầm trọng đến nỗi, mỗi lần họ gặp nhau, em trai anh chỉ còn biết dùng tiếng nấc để ngăn anh lại. Đây là thay đổi mà Kokushibou tạo ra.

Những điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu Kokushibou, làm hắn không thể tập trung ăn, uống, ngủ, nghỉ. Tệ hơn nữa là anh không biết làm tật xấu này biến mất.

Anh lại nhớ một ký ức nữa, rằng tên con trai mình là Antoku - Tsugikuni Antoku. Nhưng chưa thể nhớ lại được gương mặt và giọng nói của nó, như thể chúng mờ nhạt và chung chung.

"Còn tiếng cười... Chẳng có ấn tượng gì, cũng không có tí liên tưởng nào... Giống như chưa từng tồn tại."

Rồi dòng suy nghĩ của người thư ký dừng lại vì người anh chờ đã đến.

"Em đang nghĩ chuyện gì nữa vậy?"

"Có người hỏi con của em là đứa trẻ thế nào... Nhưng em nghĩ mãi mà không nhớ lại hết được..."

"Ai hỏi?"

"Washi."

"Hửm? Nó hỏi thế khi nào?"

"Lúc em vẽ bản đồ địa chất... Mà..." Kokushibou nhìn thẳng vào mắt người kia: "Anh đã ăn gì chưa?"

"Rồi! Nhưng em hỏi thế tức là đói bụng rồi sao" Muzan cười lớn.

"Một thân thể mà mình muốn giữ đến khi tới được cõi vĩnh hằng. Bởi vì sao? Người đáng yêu như vậy rất hiếm."

"Dạ."

Muzan nâng cằm Kokushibou lên để tiện hôn vào má người kia một cái. Nhưng sự khoái trí của hắn không giữ được lâu, nguồn giận giữ lại hiện ra trước mặt gã, che khuất đi mọi thứ - cặp mắt sụp xuống và khó có thể rõ nó đang hướng về nơi nào, hơn cả là cái nền buồn tủi và dòng nước ở khóe mắt bị chủ cấm không cho trào ra. Muzan ghét cảnh tượng này, nhưng hắn không thể rời mắt hay ngừng chú tâm đến.

KokuMuzan | 18+ | Chuyện về Ánh TrăngWhere stories live. Discover now