_chương 17_

2.3K 212 17
                                    

Editor: hemaniko

Toàn bộ quá trình hắn làm vô cùng tự nhiên, so với phản ứng của Tống Kiêu Kiêu thì bình tĩnh dị thường.

Tấn Sóc Ngôn: “ Lúc nãy là sự cố ngoài ý muốn, tôi đối với cô không có suy nghĩ bất chính, cho nên cô không cần phải sợ hãi như vậy”

Tống Kiêu Kiêu nghe vậy tinh thần dần dần khôi phục lại, cô phát hiện phản ứng của chính mình hơi thái quá. Hôm nay cô đã chịu kinh sợ, ngủ trưa lại gặp phải ác mộng, cho nên thời điểm này phản ứng của cô có chút lố.

Nghĩ đến Tấn Sóc Ngôn làm vậy chỉ vì bảo vệ cô, mà cô lại bày ra bộ dáng sợ hãi đúng là có điểm buồn cười.

Trên mặt Tống Kiêu Kiêu hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, tô điểm cho khuôn mặt tái nhợt của cô.

Tấn Sóc Ngôn hơi cúi đầu nhìn Tống Kiêu Kiêu, nhìn da mặt hơi phiếm hồng của cô, giọng nói hắn mang chút sầu não: “ Cô vì sao lại sợ tôi như vậy?”

Lỗ tai Tống Kiêu Kiêu nghe vậy liền đỏ lên, cô có chút khó chịu ngẩng đầu nhìn Tấn Sóc Ngôn.

Tống – cậy mạnh – Kiêu Kiêu nói: “ Ai sợ anh?”

Lúc Tống Kiêu Kiêu nói lời này đôi mắt nhìn chằm chằm Tấn Sóc Ngôn, đôi mắt vốn dĩ sinh động chạm lòng người, lúc này mang thêm một tia thẹn thùng càng thêm chọc người.

Tấn Sóc Ngôn nhìn lông mi đang run rẩy của cô, trong nháy mắt hắn lại có xúc động muốn sờ thử.

Tống Kiêu Kiêu thấy Tấn Sóc Ngôn nhìn cô chằm chằm không nói gì, còn tưởng hắn đang nổi giận, nhịn không được chột dạ lùi hai bước.

Tuy rằng cô biết Tấn Sóc Ngôn không đánh phụ nữ, nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại rất đáng sợ nha.

Đặc biệt là con mắt đã đen mà còn trầm kia của Tấn Sóc Ngôn, mang theo một loại hấp dẫn chí mạng, cô không cẩn thận chút là sẽ bị hắn nuốt vào bụng luôn.

Tống Kiêu Kiêu không thích ánh mắt thâm trầm của hắn chút nào, cảm thấy dưới sâu ánh mắt đó cất chứa con quái vật đáng sợ nào đó.

Tấn Sóc Ngôn thấy bộ dáng không muốn nói của cô, cũng không ép bách cô nói.

Nhớ tới lời nói lúc nãy của Tống Kiêu Kiêu, nhịn không được hỏi: “ Em* vừa nói cái gì?”

*he: tại mình thấy Tấn Sóc Ngôn hình như có tình cảm với Tống Kiêu Kiêu nên mình đổi tôi-em nha

Lúc này Tống Kiêu Kiêu mới nhớ tới chính sự, cô nhìn Tấn Sóc Ngôn nói: “ Vị bảo mẫu kia có chút vấn đề”

Nghe vậy Tấn Sóc Ngôn như có ý tứ mà nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi xuống lầu. Tống Kiêu Kiêu thấy hắn không có thái độ gì, vội nhắm mắt đi theo sau Tấn Sóc Ngôn.
Thời điểm hai người đi xuống, lâu đài đồ chơi bị đổ của An An đã thu xếp xong.

An an không phải là đứa trẻ thích mách lẻo, hơn nữa bé vẫn còn quá nhỏ việc khiến mình không vui cũng nhanh quên.

Tống Kiêu Kiêu: “An An, con đang chơi gì đó?”

Nghe được giọng nói của Tống Kiêu Kiêu, An An vội buông đồ chơi trên tay đứng lên.

Bé bước chân ngắn chạy tới chỗ Tống Kiêu Kiêu, thời điểm bé vộị chạy dây lưng của quần yếm bị rớt một bên, bé còn cố ý dừng lại đem dây yếm mặc tốt.

[Edit] Mẹ của nam chính ngược vănTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang