Phần 1

791 20 0
                                    


Trong một căn chung cư nèo đó , nơi ở của sáu con người rất chi là chăm chỉ và siêng năng , thầy Huấn đã nói rồi " cần cù thì bù siêng năng , có làm thì mới có ăn " nghe chưa , vế sau ai học tiết đạo đức của thầy thì sẽ biết ha . 

Trên ghế sofa tại phòng khách có một người con gái với cái dáng ngồi không thể nào " thùy mị " và " nết na " hơn , chiếm hết cả một khoảng lớn tay cầm cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà các chị và các mẹ vẫn thường hay đọc và hóng hớt trên mạng internet rồi lại ảo tưởng rằng một ngày nào đó không xa sẽ có một anh chàng hót sờ boy đẹp trai , soái ca như mấy anh minh tinh Hàn Quốc đến hốt mấy bả về cung phụng hết mực nuông chiều ( Cua : hông có đâu nhé , mấy mẹ đừng có mà tưởng bở , nhìn vào thực tế giùm con cái , trai đẹp nó yêu nhau hết rồi , ok ! , còn nếu mà vẫn cố chấp thì mời lên giường , đắp chăn nhắm mắt lại và mơ đẹp ) . 

À ,có vẻ bẻ lái hơi xa rồi chúng ta quay xe về lại vấn đề chính , rằng người con gái với mái tóc màu hung đỏ , gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ... vâng rất là đáng yêu cho đến khi cô nở nụ cười . Nó hô hố hô hố rồi lại hớ hớ hớ hí hí hí há há há hợ hợ -.- teo trầm kẻm... riết rồi không biết nó đang đọc ngôn tình hay đọc truyện cười luôn á và cũng rất biết ơn nụ cười của nó nhờ đó mà mấy đứa còn lại tỉnh giấc .

Một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh từ trong phòng bước ra, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài , dụi dụi mắt rồi tia ra chỗ con thần kinh trốn trại nào đó khóe mắt giật giật , nếu không phải làm bạn thân và cùng nhau trải qua khó khăn suốt 10 năm chắc bây giờ cô đã nhấc máy alo gọi mấy anh áo trắng đến khiêng nó về trại thương điên rồi , hazz chắc lại quên không cho nó uống thuốc đây mà , lấy tay vò vò mái tóc bạch kim rối như tổ quạ của mình chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu . 

Còn cái con người nào đó vẫn vô tư nở nụ cười được bản thân cho là nữ tính nhất mà không phát giác sự hiện diện của người kia , cứ chăm chăm vào cuốn sách rồi lại cười phá lên như con thần kinh không não , kiểu này mà có trộm vào thì ... bị đem đi bán chắc cũng không biết đâu :))))) .

Không thể nhịn nổi tình cảnh này nữa Song Tử liền một cước thẳng tay chọi nguyên chiếc tông lào hàng chất lượng Việt Nam is real mới vừa nhập khẩu về được bảo hành vô thời hạn , đặc điểm nhận dạng là vô cùng bền , dẻo dai và chuyên dùng để trị mấy con ngứa mồm và mặt trơ vô mỏ cái người đang ngồi vật vã vất vả vật vờ ở sofa kia .

 Tự nhiên đang há mồm cười thì bị chiếc dép dọng vô họng thử hỏi xem có đau không ??? có cay không ??? Cay chớ không cay teo cho tiền .

 Giật mình buông luôn quyển truyện trên tay xuống đôi mày khẽ nhíu lại , liếc xéo tên tội nhân thiên cổ mới phạm thượng dùng dép lào hun lên cái mỏ ieu vấu của cô .

Cự Giải bất mãn , tay xoa dịu cái đau vẫn còn vương vấn trên đôi môi của mình ai oán nói :

" Hạ Song Tử mới sáng sớm cậu lên cơn cái gì ? Vậy mà còn dám chôm đôi tông lào mình mới tậu hôm qua làm tổn thương cái mỏ xinh đẹp của mình "

Song Tử nghe một màn này liền phản bác :

" Cậu lên cơn thì có , cậu cũng biết là mới sáng sớm sao thế sáng sớm cậu ra ngoài này đọc truyện rồi cười phớ lớ như con điên làm gì ? phá đám giấc ngủ của người khác "

( 12 chòn sao - BL ) Xuyên rồi , xuyên rồi ... Nam phụ mau chạyWhere stories live. Discover now