13. Cả thế giới đều không bằng cậu

957 137 18
                                    

Khi đó đã là cuối tháng năm, ánh nắng chan hoà ấm áp vương trên vạt hoa hướng dương khẽ nghiêng mình rung rinh theo gió, thầy giáo trên bục giảng mỉm cười trìu mến thông báo tin Châu Kha Vũ đã xuất sắc đạt được giải nhất Olympics Toán.

Ở góc không ai để ý, thầy Lâm len lén nháy mắt với một bạn học nào đó, âm thầm truyền đi tín hiệu giỏi lắm nhóc con.

Lớp trưởng đại nhân chỉ đơn giản gật đầu một cái, chưa kịp đưa ra lời hồi đáp đã bị người bên cạnh bất thình lình cuốn vào một cái ôm phi thường ấm áp.

Ấm áp đến mức trong lồng ngực như có hàng ngàn hàng vạn cánh bướm chực chờ hé miệng muốn bay ra, ấm áp đến mức đáy lòng luống cuống run lên khiến anh chỉ biết đứng trơ ra như phỗng.

Vì quá bất ngờ, cả hai cứ yên lặng ôm nhau đến sững cả người như thế cho đến khi tập thể lớp phát hiện ra điều bất thường liền đồng loạt hướng ánh nhìn về phía này, hai người mới ngượng nghịu tách nhau ra.

Châu Kha Vũ âm thầm tiếc nuối đưa tay lên ngắm nghía, trong lòng lặng lẽ hồi tưởng hơi ấm còn sót lại của người kia lưu luyến không thôi.

Trương Gia Nguyên có tật giật mình vội vàng quay mặt sang chỗ khác, lén lút thoả hiệp với nhịp tim trong lồng ngực đừng đập nhanh như thế nữa, nếu không sẽ vỡ tung lên mất.

Hai con người, hai góc bàn, hai tâm trạng, không ai bảo ai cùng đồng thời gấp gáp điều chỉnh tâm tình, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên không ít.

Một lúc lâu sau, Trương Gia Nguyên mới có thể giả vờ bình tĩnh bắt chuyện với người kia cho đỡ ngượng.

"Không uổng công ôn luyện kham khổ cả tuần trời ha lớp trưởng?".

Châu Kha Vũ nghe xong lời này liền mím môi thật chặt, đôi lông mày cau lại tỏ ý không hài lòng.

"Ai nói với cậu là tôi ôn luyện kham khổ?".

Trương Gia Nguyên nhướn mắt lên nhìn người kia, trong giọng nói ngập tràn vẻ hiếu kỳ.

"Chẳng lẽ không phải?".

Đối phương nhìn vẻ mặt tò mò của cậu rồi bỗng nhiên nở một nụ cười sâu xa không rõ ý vị.

"Vậy cậu cho rằng là ai sửa tranh báo tường của cậu chứ?".

Trương Gia Nguyên cảm thấy màng nhĩ như ù đi, dường như cậu nghe thấy rất rõ, cũng dường như chẳng nghe thấy gì cả. Mỗi một chữ cậu đều hiểu, tại sao ghép vào một chút cũng không hiểu thế này?

Châu Kha Vũ liếc thấy biểu tình này của cậu liền len lén thở dài, lấy tay vuốt sợi tóc cong cong không vào nếp giống như cọng lông meo của cậu, dịu dàng như thể đang nâng niu bảo vật trân quí nhất trên đời.

Cả thế giới hai mảng màu sáng tối nhập nhoà xô vào nhau, mà Trương Gia Nguyên là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Châu Kha Vũ.

*

Còn một tháng nữa đã là thi cuối kỳ. Dạo này bài vở dồn dập liên miên nên cả đám học trò đều mặt nhăn mày nhó tỏ vẻ vô cùng khó chịu, ai nấy đều lén lút than thở ước gì được nghỉ xả hơi một chút sau những tiết học căng cứng như dây đàn.

Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)Where stories live. Discover now