[Tư Bình] Dưới ánh đèn

Comincia dall'inizio
                                    

Hoàng Vệ Bình nguýt hắn một cái nhấp một ngụm coca liền đi, đến cổng chợt dừng bước, sờ lên túi áo, quả nhiên không biết lúc nào Từ Tư lại nhét cho cậu một tấm vé xem phim.

Hoàng Vệ Bình mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua cửa hàng cùng Từ Tư đang bận rộn bên trong, bước chân trở về cục cũng nhanh nhẹn hơn. Đồng nghiệp nhìn thấy đều hỏi hắn có phải đang yêu đương không, Hoàng Vệ Bình cười một cái nói "Sắp rồi..."

Ngày xem phim hôm đó đáng lẽ là ngày tỏ tình. Hoàng Vệ Bình nghĩ, nếu không mình nói trước cũng không sao, Từ Tư ngoài mặt là tên lưu manh cà lơ phất phơ, thế nhưng trên thực tế hắn là người tâm tư thâm trầm, người khác không hiểu, Hoàng Vệ Bình hiểu. Thế nhưng, chẳng có lời tỏ tình nào kịp nói.

Ban đêm hẹn người gặp mặt tại công viên Nhân Dân, Hoàng Vệ Bình tích lũy những cuống vé trong mấy năm qua thành một quyển sổ, ôm nó chuẩn bị tặng cho Từ Tư. Chờ thật lâu thật lâu, mặt trăng bò ra khỏi ngọn cây mới thấy Từ Tư đến.

"Thật xin lỗi, tôi đến muộn!", Từ Tư mặc dù xin lỗi, nhưng bộ dáng xem ra rất vui vẻ, Hoàng Vệ Bình nhìn hắn tươi cười liền không muốn tính toán nữa.

"Tôi có việc muốn nói với anh!"

"Tôi có việc muốn nói với cậu!"

Cả hai người đồng thanh. Hoàng Vệ Bình vui mừng, cho rằng Từ Tư cùng suy nghĩ với mình, thế là nuốt xuống câu "Tôi thích anh, chúng ta ở bên nhau đi", gật đầu ra hiệu cho Từ Tư nói trước.

Từ Tư xem ra hưng phấn khác thường: "Chị họ tôi làm ăn lớn ở Thâm Quyến, hôm nay gọi điện bảo tôi đi Thâm Quyến giúp chị, Vệ Bình, cậu cũng biết, bao nhiêu năm nay, tôi luôn đợi một cơ hội, hiện tại cũng đợi được rồi... Bạn từ nhỏ của tôi cậu nhớ không? Anh ấy xuống biển kinh doanh, hiện tại kiếm được nhiều lắm. Tôi không nên ở chỗ nhỏ bé này làm ăn nhỏ nữa, tôi phải đi Thâm Quyến..."

Nụ cười của Hoàng Vệ Bình đông cứng trên khuôn mặt, trái tim cậu như thắt lại. Cậu đã tưởng tượng ra vô số tương lai, không có tương lai nào không có sự góp mặt của Từ Tư... Cậu từng nghĩ rằng họ sẽ sống ồn ào suốt đời. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến cái kết này...

"Chúc... chúc mừng nha" Hoàng Vệ Bình sượng cứng cười với Từ Tư, giấu quyển sổ sau lưng, nghe hắn vẽ tương lai đẹp đẽ trước mắt, trong lòng có chút đắng chát nhưng không thể không vì hắn mà mong đợi.

"Cậu tính nói gì với tôi?", Từ Tư hỏi, Hoàng Vệ Bình lắc đầu: "Không có gì."

Từ Tư nghi hoặc nhìn cậu, Hoàng Vệ Bình lắp bắp nói: "A... Ừm, mấy lần trước xem phim đều chưa trả tiền cho anh, tôi..."

"Tôi từ lúc nào lại để cậu tiêu tiền, chút tiền công kiếm được giữ lại mà dùng." Từ Tư xua tay, Hoàng Vệ Bình gật gật đầu nói: "Cứ như thế đi..."

Buổi sáng ngày Từ Tư đi, trời trong nắng ấm, tất cả cảnh sát trong cục đều đi tiễn hắn, duy chỉ có Hoàng Vệ Bình ngồi uống coca trong phòng làm việc, lúc người cuối cùng đi ra, Hoàng Vệ Bình gọi hắn lại: "Đợi chút... Tiểu Việt, cậu giúp tôi, đưa cho hắn cái này." Chính là quyển sổ đó.

"Anh Hoàng, sao anh không tự mình đi, không phải anh thân với Từ Tư nhất sao?"

Hoàng Vệ Bình cười khổ một cái, "Đều đi rồi lấy ai trực ban, mấy người đi đi..."

Cậu cảnh sát cũng không hỏi thêm nữa, cầm lấy quyển sổ đi mất.

Từ Tư tại sân bay luôn miệng tía lia với người khác, nhưng mắt luôn đăm đăm nhìn ngoài cửa, đợi một người xuất hiện, lúc một người mặc cảnh phục xuất hiện ở cửa, mắt hắn sáng lên, nhưng nhìn rõ người đến thì lại ảm đạm.

"Anh Từ, đây là anh Hoàng bảo em đưa anh..."

Từ Tư nhận lấy nhưng không mở ra, chỉ hỏi người kia đâu.

"Anh Hoàng hôm nay trực ban, không đi được, bảo em đến tiễn anh."

Từ Tư gật gật đầu "Biết rồi, cậu quay về nói cậu ấy bảo trọng thân thể, có cơ hội tôi sẽ quay về thăm cậu ấy."

"Rõ!"

Trên máy bay, Từ Tư mở cuốn sổ đó ra, lật từng trang từng trang vé phim, khóc rưng rức như một đứa trẻ. Trong tay hắn còn nắm chặt một tấm vé máy bay khác, là vé đi Thâm Quyến.

Hắn nghĩ, nếu như hôm nay Hoàng Vệ Bình đến, hắn sẽ hỏi cậu có muốn ở cùng hắn không.

10 năm sau,

"Cơ hội đi học tập ở Thâm Quyến lần này rất khó có được, nếu như biểu hiện tốt, ở lại Tổng cục Thâm Quyến không phải là không có khả năng, căn cứ vào khảo sát của chúng ta, chúng ta quyết định cơ hội lần này sẽ thưởng cho đồng chí Hoàng Vệ Bình."

Bonus: Mười năm qua, Từ Tư từ một kẻ nghèo khổ và trắng tay đến Thâm Quyến, bắt đầu bằng những công việc lặt vặt, ngủ trong nhà máy, dành dụm đầu tư, chẳng dễ dàng gì mới kiếm được ít tiền lại để bị lừa, cuối cùng cũng mở được một nhà máy, trở thành ông chủ nhỏ. Mười năm này, không có lúc nào hắn không muốn quay về gặp Hoàng Vệ Bình, chỉ là nghĩ đợi thêm một chút, vì thế trong nhà máy, khi Hoàng Vệ Bình đứng ở cửa gọi "Từ Tư", hắn còn tưởng mình nằm mơ, là giấc mơ lặp đi lặp lại trong mười năm qua.

[EDIT] Tuấn Triết nhặt nhạnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora