[Tuấn Triết] Tiệc đóng máy

54 5 0
                                    

Tác giả: 狐狸_玖
Link gốc: https://weibo.com/u/5518491107?layerid=4702816504120293

“Ơi! Ừm… đang trên đường tới tiệc đóng máy.”

“Đừng đợi em nữa, anh ngủ trước đi.”

“Được~ ngủ ngon~”

Cung Tuấn chờ đối phương cúp máy, trên mặt hiện nét cười, xuyên qua cửa kính ô tô nhìn những người hâm mộ đến mừng anh đóng máy, chụp một tấm bạn fan mặc bộ đồ quả quýt.

“Thầy Trương à?” Trợ lý hỏi một câu, sau đó tay không ngừng bấm điện thoại.

“Ừ”, Cung Tuấn đáp, lại hỏi lại một câu “Cách có xa không?”

“Hả?... À à không xa lắm, rất gần, vẫn là khách sạn đó.”

“Ồ”, Cung Tuấn không đáp lời, nhìn ra ngoài cửa.

Cậu vẫn nhớ hôm đóng máy Sơn Hà Lệnh đó, xe của Trương Triết Hạn theo ngay sau xe của anh, nhưng thực tế người đang ở trên xe mình. Cả hai người cũng cùng nhìn ra ngoài cửa kính, khi đó không có nhiều người, chỉ có fan lâu năm ôm hoa đứng hai bên đường, cpf cũng có mấy người, chỉ là một nhóm nhỏ thưa thớt đứng ở một bên. Hôm đó, Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn, “Anh xem đợi khi phim chiếu rồi, fan của chúng ta có nhiều hơn không?” Trương Triết Hạn cầm tay cậu, khẳng định “Nhất định nhiều.”

Thật ra không khí ở đoàn phim mới cũng tốt, quan hệ đồng nghiệp bình thường, có một số người trước đó đã từng hợp tác, lại quay ở Hoành Điếm, trước đó quay nhiều năm ở Hoành Điếm cũng không có cảm giác gì, thế nhưng mùa hè năm nay quay lại Hoành Điếm dường như mỗi bông hoa mỗi tấc cỏ cũng trở nên đặc biệt. Còn nhớ có một lần đứng ở đầu cầu, không biết là ai hô lên trước, Cung Tuấn hoảng hốt nghe thành “Lão Ôn”, cậu kinh ngạc quay đầu hô “A Nhứ?” lại phát hiện ra chẳng có ai đáp lại, mỗi người đều chăm chú làm một việc riêng.

Lịch trình của tiệc đóng máy không khác nhau mấy, đạo diễn nhà sản xuất phát biểu theo thứ tự, sau đó nam chính nữ chính lên đài. Cung Tuấn lên nói một vài lời xã giao, bên dưới ồn ào “Nam chính không hát một bài à! Nào, hát một bài đi!”. Cung Tuấn cười khoát tay “Không biết hát, không biết hát, tôi làm sao lại biết hát…” Thế nhưng trước đó cũng có một người dưới sân khấu không chê cậu hát dở, khen cậu hát rất chân thành, rất đáng yêu.

Giống như mỗi bữa tiệc đóng máy nhiều ít đều uống có chút say, lúc còn ở khách sạn vẫn còn tốt, đợi đến khi gió đêm thổi, người có chút loạng choạng. Xe dừng ở ven đường, chào hỏi những người khác xong, vừa vào xe đã nhắm mắt lại.

“Cho tôi chai nước”, cậu nói.

Có người đưa cho cậu một chai nước đã vặn lỏng nắp sẵn, cậu nhận lấy uống hai ngụm, đặt ở bên cạnh, có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt Thái Dương.

“Đau đầu à?”

“Ừ… ừ”, Cậu mở to mắt nhìn một chút chỗ ngồi phía sau. “Sao anh lại tới đây?”

Là Trương Triết Hạn.

“Anh đến đón em về nhà.”

Cung Tuấn tránh ra một chút để Trương Triết Hạn ngồi vào phía trước, tay hai người tự nhiên đan vào nhau.

“Đau đầu thì ngủ một chút, đến rồi anh gọi em.” “Được.”

Cung Tuấn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi bên cạnh người quen thuộc nhất. Trương Triết Hạn nhìn mặt cậu, lại nhìn ra ngoài cửa kính. Cung Tuấn đang nhắm mắt đột nhiên lên tiếng, Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn cậu. Cậu nói:

“Thật tốt, người ở bên cạnh em… là anh.”

[EDIT] Tuấn Triết nhặt nhạnhWhere stories live. Discover now