(i)
hoàng hôn dần buông xuống. nắng mùa hạ như mật ngọt len lỏi vào làn tóc nhẹ bay của em. anh khẽ nở một nụ cười ôn nhu, âu yếm nhìn người thương của mình. uống nhầm một ánh mắt của thành huấn, tại luân nguyện say mãi cả một đời.
hai người dắt tay nhau lên con đồi xanh cỏ, bóng đổ dài về phía sau. ngày tại luân yêu thành huấn, trời dẫu có nắng đến mấy cũng trở nên thật đẹp đẽ làm sao. anh nâng niu cậu như bảo vật, nguyện thề trao cậu cả con tim này.
thành huấn trải tấm bạt xuống rồi mới lấy ra một chiếc giỏ nan đựng đầy bánh quy bơ mới nướng thơm phức. tại luân vẫy tay gọi em tiến đến gần mình rồi đặt lưng xuống bãi cỏ xanh mượt, vòng tay ôm lấy tấm thân mảnh mai của đối phương, miệng không ngừng nói lời yêu ngọt ngào.
bất chợt, thành huấn vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thào.
"tại luân này... nhỡ đâu mai này không còn em ở bên cạnh, anh phải hứa với em là anh sẽ sống thật tốt nhé ?"
câu nói vừa rồi của em đã tạo nên một khoảng lặng ngột ngạt giữa hai người. anh khẽ cau mày nhìn đôi mắt long lanh ánh sao của thành huấn rồi quả quyết đáp. "em sẽ vẫn ở đây, mãi bên anh, có được không? đừng nói những điều không hay như vậy mà..."
thành huấn nghe xong thì vu vơ chỉ tay lên một đám mây lững lờ trôi, đôi mắt mơ hồ nheo lại. tại luân theo thói quen nhẹ vuốt lên mái tóc nâu bồng bềnh của em, khẽ thầm thì: "ngày nào anh còn ở đây là ngày đó ta vẫn còn ở bên nhau, em nhé?"
***
quả thực, người tính không bằng trời tính, thẩm tại luân của ngày ấy nào đâu biết rằng buổi chiều mùa hạ trông có vẻ mộng mơ đó lại chính là ngày ảm đạm nhất cuộc đời anh khi chính phác thành huấn quyết định nói lời chia tay đầy phũ phàng, đau đớn để rồi từ đó đặt một dấu chấm hết cho một cuộc tình tựa cổ tích của hai cậu trai trẻ. không khóc lóc, không níu kéo, cứ im lặng như thế mà tuyệt tình. đôi mắt em tựa muôn ngàn tiểu tinh cầu lấp lánh, nhưng tiếc thay anh không thể là một trong số đó.
gã không ghét em. gã chỉ ghét rằng gã đã vuột mất em.
(ii)
bóng dáng em của buổi chiều mùa hè ngày hôm ấy là một mảnh kí ức vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng rất đỗi đau thương trong lòng họ thẩm. gã yêu em là thật, những gì em đối với gã trước kia cũng là thật, thế mà cớ sao, em lại rời bỏ gã một cách thản nhiên nhưng lại khiến tâm hồn gã như bị xé ra làm hai nửa rời rạc...
'mình hết rồi em ơi, tiệc tàn thì tình tan.'
mơ hồ, lạc lõng, đó chính là những gì gã cảm thấy khi đánh mất em. thẩm tại luân không oán trách em vì đã nhẫn tâm chia tay hắn, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn cảm thấy mình bị phản bội.
kể từ ngày chia tay em, gã như một cái xác sống vậy. ngày hết ngủ rồi uống rượu, đêm trằn trọc tương tư mãi về em. thế nhưng liệu hắn có quyền được nhớ về em hay không ?
'em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ...'
***
cộc cộc. tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn, gấp gáp, dồn dập hơn. hắn uể oải lê bước ra khỏi chiếc giường ấm áp.
CZYTASZ
jakehoon | spring breeze.
Fanfictionmột âm, một dương, chung quy lại cũng chỉ là một mối tình dang dở. • jake!top, sunghoon!bot • tw: death mentioning, drugs
