i

3.9K 287 4
                                    

"jungwon bé bỏng của mẹ, hôm nay như mẹ dặn nhé, con phải ở cùng với người bạn của mẹ nên nhớ phải giữ nề nếp sống khác với nhà mình nhé"

bà yang đặt tay lên vai con trai nở nụ cười khá ẩn ý, nhưng jungwon có ngốc cũng cá chắc rằng sắp có điều không tốt xảy ra rồi. nhưng thôi hợp tác cho mommy vui chứ không phải chạy marathon mất

"vâng ạ...nhưng mà mẹ có thể cho con biết người sống chung với con là ai được không?"

jungwon ngây thơ chớp mắt như một chú mèo vậy, trông rất cưng luôn đó nha

"người đó là người mà con sẽ rất thích đấy, nhớ không được bắt nạt người ta đấy nhé"

bà yang xoa đầu jungwon cười, cậu cười nhẹ, ôi sao nghe có điềm dữ vậy nè. ai đó cứu jungwon đi

còn về vì sao mà jungwon phải chuyển đi ư? đó là một ẩn số

đang yên đang lành tự dưng bà yang bàn chuyện bảo cậu sang nhà con một người bạn mà sống. không biết là có chuyện gì đây?
.

hôm nay seoul nắng khá gay gắt, chiếu soi xuống phía dưới chỗ một chàng thanh niên đang đứng. yang jungwon kéo vali mình đứng trước một căn nhà không mấy to ở khu thuê nhà. trên tay còn cầm một mảnh giấy nhỏ nhìn địa chỉ mấy chục lần xem đúng địa chỉ không

sau một hồi suy nghĩ, jungwon đã lấy hết can đảm để nhấn chuông gần đó mấy lần. bỗng dưng cánh cửa mở ra, wow cửa tự động hả?

jungwon mở cổng to ra một tí kéo vali vào trong nhà. jungwon chỉ mang một ít tới trước, khi nào ổn thõa rồi hẳn mang những thứ còn lại

jungwon rón rén mở cửa lên tiếng

"cho hỏi có ai ở nhà không ạ?"

cứ thế lặp lại nhiều lần, jungwon thực sự rất ngại khi mở cửa nhà người khác khi không có ai ở nhà. ban nãy mẹ cậu có nói cứ thoải mái vào trong vì chủ nhà là người quen. nhưng với tính cách jungwon thì không, cậu luôn biết phép lịch sự khi vào nhà người khác. việc tự mở cửa nhà thế này đủ khiên jungwon ngại biết bao rồi

"vào đi"

một giọng nói bên trong cất lên, jungwon thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo vali vào trong nhà nhìn xung quanh xem chủ nhà đang ngồi ở đâu

à thấy rồi....

anh ấy đang ngồi ở ghế sofa, chân gác lên bàn tay cần quyển sách đang đọc, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào khiến jungwon không thể nào nhìn rõ được người kia là ai. góc nghiêng của anh ấy phải nói chết có thể gây chết bao nhiêu con tim con gái đấy

nhưng nhìn kĩ người này quen quen, hình như cậu gặp ở đâu rồi nhỉ?

bất chợt chàng trai kia nhìn lên, jungwon nhận ra người con trai đấy là ai, phải nói là quá quen luôn

"jay hyung?"

jungwon nhăn mặt, cứ tưởng là ai không ngờ lại là người mà cậu ghét nhất luôn đấy. mẹ ơi, mẹ bảo ở với người con sẽ thích mà sao thành thế này chứ? không được, cậu quay đầu đi về được không chứ cậu muốn sống chung với người con trai này đâu

"sao thế"

"sao anh lại ở đây"

"đây là nhà tôi"

"hả?"

một lần nữa yang jungwon há hốc mồm nhìn jay

gì chứ? đây là nhà anh ư?

bỗng dưng jay đứng dậy đi tới chỗ jungwon cầm vali đi lên lầu, jungwon thấy vậy chạy theo, sợ anh đem đồ mình ném ra ngoài lắm

đi lên tầng 1, jay dừng lại trước một căn phòng đặt vali xuống quay lại. jungwon đang chạy nhanh chóng lấy lại giữ thăng bằng lại, mém tí nữa là cậu đụng trúng jay rồi

"đây là phòng nhóc, đối diện là phòng của tôi, cần gì cứ nói"

"dạ em biết rồi"

nói rồi jay bỏ đi về phòng mình, nhanh chóng lấy điện thoại mình ra gọi cho đó

"alô"

đầu dây bên kia nghe máy

"tại sao yang jungwon lại đến nhà con mà không phải park sunghoon"

jay không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

"thằng trời đánh đó nhắn tin nói với mẹ sắp ở ghép với bạn nào đó, hết cách rồi nên mẹ mới để jungwon ở tạm với con vài hôm"

bà park cười mỉm qua điện thoại, jay thừa biết vài hôm của bà park là vài tháng đấy. jay còn lạ gì bà park nữa

"nhớ chăm sóc jungwon tốt đấy, không thì đừng trách mẹ"

"vâng"

"quá khứ hãy bỏ qua một bên nhé, mẹ hy vọng con và jungwon trở lại như xưa"

nhận được câu trả lời từ jay, mẹ anh liền ngắt máy, jay bất lực vứt điện thoại sang một bên ngã xuống giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ một cái gì đó

jaywon ➸ chỉ là muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ