1

655 86 16
                                    

1.

Một ngày đầu thu trời đẹp, Noh Jihye sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon yên ổn trong chăn êm đệm ấm sau một đêm thức trắng để biên đạo nốt bài diễn cho lễ hội mùa thu. Nhưng muốn yên ổn cũng đâu được yên ổn, khi mẹ Noh trực tiếp vào phòng kéo chăn nàng ra vừa nói lớn. Ngủ dậy ngơ ngác, lại còn thấy vali đồ của mình được xếp gọn gàng trước cửa, chỉ biết quay ra mếu máo nhìn mẹ.

- Ngủ cái gì mà ngủ, cái trường gì mà có kì nghỉ hè cũng lâu thế không biết, con còn không mau tới trường đi

Mẹ Noh dường như không thèm để ý nàng, trực tiếp cầm chổi lông gà tiếp tục dọn phòng tiễn khách. Thở dài, dù sao vài ngày nữa cũng mới tới phải quay trở lại học, trường nghệ thuật trước nay đều cho sinh viên thoải mái trong các kì nghỉ, chính là được phép đến trường muộn hơn các trường khác.

- mẹ không muốn ở với con gái à

Jihye bắt đầu nũng nịu mẹ như cách vẫn thường làm với bạn bè. Nhưng ai có thế trúng cái chiêu đó chứ mẹ nàng thì không. Để lại bộ mặt khinh bỉ đối với con gái cưng, tay vẫn hua hua cán chổi.

- bật nhạc xập xình cả đêm không để ai ngủ, cô làm ơn thương đôi vợ chồng già này mà đến trường dùm cái đi

Một lời đã quyết, nàng tiếp tục nói cũng sẽ không thể thay đổi được ý định tống cổ con gái của mẹ, Jihye cũng đành trở về trường học mặc dù có thể nằm lì ở nhà thêm 2,3 ngày nữa. Và hình như bố Noh ở ngoài cửa cũng đã bắt đầu bê hành lý của con gái tống ra xe rồi. Jihye đang cật lực suy nghĩ, liệu mình có thật sự mang họ Noh không.

2.

Gia đình Noh ở nội thành Seoul, cách trường học không quá 30 phút đi xe. Nhưng sau khi Jihye khóc lóc cầu xin được theo đuổi việc nhảy thành công và đỗ vào Học viện nghệ thuật, bố mẹ Noh đã ngay lập tức đăng ký phòng ký túc xá cho nàng với lý do rằng nhạc mà nàng bật suốt cả ngày quá ồn ào.

Bố Noh chở nàng đến cổng sau đó vội vã đi làm. Dù sao kí túc xá sinh viên cũng không cho phụ huynh vào, bản thân cũng đành tự lực mà kéo lê 2 cái vali lọc cọc trên đường.

Tuy rằng đã vào đầu thu nhưng thời tiết vẫn luôn nóng nực, mặt trời chiếu xuống sân trường giống như muốn thiêu đốt vậy. Trường nghệ thuật lúc nào cũng ưu tiên không gian mở để phát huy trí tưởng tượng của sinh viên, nhưng Jihye vẫn luôn phải cảm thán rằng tại sao trường lại chỉ có số cây xanh đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí rằng việc cổng trường cách ký túc xá 20 phút đi bộ, nếu nàng không có thể lực của một người học nhảy thì e rằng đã gục giữa đường rồi.

Có vẻ như là các sinh viên mới cũng bắt đầu được tới trường sau trải nghiệm quốc phòng kéo dài cả kỳ học rồi, vì Jihye nhìn thấy có một vài cậu chàng đang lén lút nhìn về phía mình, thậm chí còn có người đang tiến tới chỗ nàng. Nghe hơi buồn cười một chút, nhưng thường nam sinh ở đây không quá nhiều người sẽ tiến tới gần Jihye, đó là cách dễ dàng nhất để nhận biết sinh viên mới và cũ.

- Bạn có cần mình...

Cậu em nhỏ kia chưa kịp nói xong thì đã có bàn tay tiến tới nắm lấy vali của Jihye mà tiến về phía trước, người luôn xuất hiện những lúc (em ấy nghĩ là) cần thiết nhất và là lý do chính khiến đám con trai chỉ biết nhìn mà thở dài, người mà ai cũng biết là ai đấy.

Jihye hướng về phía cậu trai đang đứng bối rối, ngại ngùng nói.

- cảm ơn ý tốt của cậu, bạn mình tới rồi

3.

Chắc hẳn là mẹ nàng đã gọi cho Rijung từ trước, nếu không làm sao đứa nhỏ này biết mà xuất hiện ở đây chứ. Lee Rijung, đứa con gái ruột cưng của mẹ Noh, người mà được mẹ Noh trông ngóng xuất hiện ở cửa thay vì nàng. Và bất kể lúc nào có thể thì người nhận được điện thoại quan tâm hay đồ ăn mẹ nàng gửi đến luôn là em ấy, và đau lòng rằng nàng chỉ là người được hưởng ké.

Người đi trước vẫn đang huýt sáo một cách thư thái mặc kệ Jihye phía sau đuổi theo đang mệt muốn chết. Đứa nhóc kiêu ngạo Lee Rijung này lúc nào cũng vậy, đem cái khí thế của em ấy đi bức ép người khác, xong lại tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra.

- Nè, em không tính đợi chị à

Jihye sau một hồi cật lực đuổi theo, cuối cùng vẫn là thôi đi, bản thân thì chưa khởi động, nàng vẫn lo cho cái lưng của mình lắm. Rijung cũng dừng lại, đi về phía nàng, nắm tay mà kéo Jihye chầm chậm đi.

- Em không thích mấy đứa nhóc ranh

- Em lớn hơn được mấy người

Jihye cảm thấy bị em ấy này chọc cười, lập tức bắt bẻ. Đứa nhỏ một tay kéo 2 cái vali bằng một cách thần kỳ nào đó, một tay nắm lấy tay nàng, liên tục càu nhàu cau có. Rõ ràng là kém 2 tuổi, nhưng kiểu cách y xì đúc mẹ nàng, chắc chắn là học từ mẹ nàng thật sự rồi.

- Chị nói với người xách vali hộ chị như thế hả?

Nhưng dù thế nào vẫn là hổ con, vẫn thích được dỗ ngọt.

- Được rồi, về phòng chị cho kẹo nhé

4.

Cái trò cho kẹo của Jihye có thể dụ được ai cơ chứ, ngoại trừ Rijung.

Rijung đi loanh quanh trong phòng trong lúc chờ đợi Jihye sắp xếp đống đồ đạc, nhưng chị ấy đã làm nó được gần một tiếng rồi. Em dường như đã bị sự tĩnh lặng này làm cho chán nản. Đúng là nhận được kẹo từ Jihye cũng chẳng dễ dàng gì, mà kẹo Jihye đưa em lại cùng loại với đống kẹo sáng nay em mới nhận từ chị Monika và ăn đến ngán.

Thôi thì đồ Jihye cho, không thích cũng phải thích.

Ngồi bất lực bên cạnh đống quần áo Jihye mà nhai đống kẹo, tay thuận tiện trả lời một vài tin nhắn từ các chị, bọn họ có vẻ đói đến gào thét rồi. Còn người đang ngồi cạnh em vẫn đang miệt mài gấp quần áo.

- chị vẫn chưa có bạn cùng phòng à?

Rijung nhìn chiếc giường trống bên trên tò mò mà hỏi. Phòng của Jihye là phòng đôi, nhưng bạn cùng phòng của nàng đã tốt nghiệp và chuyển đi cách đây nửa năm trước, từ đó trở đi vẫn luôn là một mình nàng ở trong phòng này.

- ừm, chị cũng cảm thấy ở một mình không tệ rồi

Dù sao nếu không có người chuyển tới thì sẽ bớt phần ồn ào. Jihye không phải người dễ dàng làm quen với người lạ, thử tưởng tượng nếu có người chuyển tới sẽ ngại ngùng đến chừng nào. Mà Rijung lại không coi là thế, dù sao em ấy vẫn luôn là đứa trẻ ồn ào, hoặc em ấy đã tự nghĩ ra một lý do khác chẳng hạn.

- cũng đúng thôi, suốt ngày chạy qua phòng em thì tệ thế nào được

Jihye đem quần áo cất vào tủ, đi ngang qua Rijung liền thuận chân mà đá em ấy một cái. Lee Rijung sau đó liền lập tức im lặng, nhìn người bên cạnh đang lườm mình muốn cháy mắt. Cái người lườm em nãy giờ chính là người mà cả cái trường này khen dịu dàng đấy, dịu dàng thế này thì nhường mọi người hết.

Thôi thì không nên trêu chọc người đẹp, Rijung đứng dậy vơ hộ đồ Jihye cất vào trong túi rồi tiến tới mở cửa như một thói quen.

- xong rồi thì chúng mình đi ăn trưa nhé, các chị đợi được một lúc rồi

| leejung x noze | bande de couleurWhere stories live. Discover now