Chương 35: Khiêu Vũ

Start from the beginning
                                    

Sang ngày hôm sau, cô không gặp lại hai vị thân thích kia nữa, ngược lại là anh cả mỗi ngày đều tan làm rất sớm, mỗi đêm đều đến chăm sóc cô.

Sự tin tưởng và ỷ lại của Giang Nhẫm Nam đối với Giang Khánh Chi là nhờ vào mấy ngày mấy đêm ngắn ngủi này đúc thành, gần như thấm vào cốt tủy, tuy rằng những người này đều là thân thích, nhưng đối với cô mà nói vẫn là người ngoài, lúc ở nhà Giang Nhẫm Nam còn kiềm chế được, ra ngoài rồi thì thói quen nhiều năm lại bắt đầu bộc phát, hành động nhích sát về phía anh hoàn toàn là vô thức.

Đầu vai gầy yếu của Giang Nhẫm Nam vừa vặn chạm vào tây trang tối màu của anh, chưa kịp cảm nhận được sự ấm áp liền giật mình muốn tách ra. Đột nhiên có một bàn tay nóng rực phủ lên đầu vai còn lại của cô.

Giang Nhẫm Nam nghiêng đầu, nhìn thấy anh cả mấy ngày nay đều luôn cố gắng duy trì khoảng cách với mình lúc này lại duỗi tay khẽ ôm cô vào lòng ngực, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thay cô trả lời: "Phiền ngài quan tâm rồi, Nhẫm Nam còn nhỏ." Anh chỉ dùng chút lực, bàn tay của Giang Nhẫm Nam ngay lập tức vô cùng tự nhiên rút khỏi tay thím họ.

Giang Nhẫm Nam rũ mắt, nở nụ cười khéo léo phù hợp với thân phận tiểu thư nhỏ Giang gia, nhận thấy lòng bàn tay ấm áp của anh cả như đang xuyên thấu qua lớp váy hoa trắng ren mỏng in lên làn da nơi đầu vai, nhịp tim của cô bắt đầu đập nhanh, có hơi lo lắng sẽ bị người khác phát hiện.

Giang Minh Chi dường như không hề cảm thấy có cái gì không ổn, vươn tay cười nói: "Vì muốn cảm ơn thím họ lo nghĩ giúp con, bé, cùng anh hai nhảy một điệu nhé?" Giang Nhẫm Nam tuy hơi luyến tiếc nhiệt độ cơ thể của anh cả, nhưng cô vẫn đặt tay vào lòng bàn tay anh hai.

Bàn tay ấm áp trên vai vẫn không rời đi, chỉ lặng lẽ đẩy nhẹ cô gái nhỏ của anh ra xa, từng chút tách khỏi sự đụng chạm, phần ren trắng trên vai cô cọ qua lòng bàn tay, hơi ngứa, từ lòng bàn tay trượt đến đầu ngón tay, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Người đẹp vào sân, tất cả mọi người đều chúc phúc cho bọn họ, nhìn qua quả thật là một đôi hào hoa phong nhã, trời đất tác thành.

Bước chân Giang Nhẫm Nam bay nhảy theo tiếng đàn violon du dương, không hề đạp sai bước nào, Giang Minh Chi ôm eo cô, cười khen: "Không dẫm người nữa? Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ hi sinh, không nghĩ tới em có tiến bộ rồi."

Giang Nhẫm Nam không giận dỗi, cũng không trả lời lại cậu, chỉ cúi đầu từng bước từng bước khiêu vũ, giống như đây mới là chuyện quan trọng nhất trên thế giới, một lát sau, giọng nói rầu rĩ của cô từ phía dưới truyền đến: "Anh hai, anh đã từng thích ai chưa?"

Giang Minh Chi cũng không bị vấn đề này làm khó, cậu khẽ nghiêng đầu, dường như đang trịnh trọng tự hỏi một chút, sau đó nói: "Có chứ, rất nhiều nữa kìa."

Giang Nhẫm Nam thật lòng hỏi cậu, cuối cùng lại nhận được câu trả lời như vậy, không khỏi nhỏ giọng trách mắng: "Không đứng đắn."

"Sao lại không đứng đắn, đây chính là lời thật lòng của anh." Giang Minh Chi trời sinh có đôi mắt cười cong cong, đuôi mắt ngả ngớn, trông rất phong lưu phóng đãng.

"Tim người cũng không phải là bánh bao màn thầu, làm sao có thể dễ dàng bẻ thành nhiều múi phân phát cho nhiều người như vậy, câu này của anh mà cũng được xem là lời nói thật lòng?" Giang Nhẫm Nam nhìn thẳng vào cậu, giọng nói mang theo vẻ u sầu.

"Đó là do em xem cổ tích quá nhiều, coi tình yêu giống như kim cương vĩnh hằng, nhưng với anh mà nói, tình yêu có lẽ là than nguyên tố cấu thành, cùng lắm nó cũng chỉ là than đá vẫn chưa tiến hóa hết, chỉ khi đốt lên mới xuất hiện ánh sáng rực rỡ xinh đẹp, cháy hết rồi thì nên đổi đi không phải sao?" Thời điểm Giang Minh Chi nói những lời này, trong mắt vẫn luôn ẩn chứa ý cười, nhưng giọng điệu lại không hề hài hước.

"Anh hai, anh mà cứ như vậy thì lịch sử tình trường của anh sẽ không thể có kết thúc viên mãn lâu dài được đâu." Giang Nhẫm Nam nhịn không được muốn trêu chọc cậu.

"Viên mãn lâu dài làm gì, hạnh phúc ngắn ngủi cũng là hạnh phúc, tình cảm càng ngắn sẽ càng sung sướng, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, em cần chi phải quan tâm nó từ đâu tới, muốn đi đến nơi nào làm gì?" Giang Minh Chi nở một nụ cười cực mê người dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, bỗng làn váy của cô gái bên cạnh lướt qua chạm đến đầu gối cậu, cậu theo thường lệ tung ra một ánh mắt, khiến cho cô gái kia dù đang khiêu vũ với người khác vẫn cúi đầu cười không ngừng, cũng không nghe thấy lời nói lạnh nhạt thốt ra từ miệng cậu.

Giang Khánh Chi đứng ngoài sân nhảy, lễ phép trò chuyện với những người đang vây quanh anh, bọn họ tụm lại rất đông, làn váy trắng tinh mềm mại ở trên sân nhảy tung bay tán loạn ra sao, anh đều không thấy được.

Trưởng bối muốn nhân cơ hội này giới thiệu cho anh vài cô gái để cùng khiêu vũ, Giang Khánh Chi dứt khoát lấy lý do hút thuốc chạy lên sân thượng.

Tối nay bé của anh đã có người cùng cô khiêu vũ, như vậy là đủ rồi, mà anh thì không có ý định khiêu vũ với người nào hết.

Ngộ nhỡ bé đau lòng thì sao.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now