39. Đường Ngược Chiều

Start from the beginning
                                    

- Chẳng trách thang máy hôm nay trống trơn chẳng có ai, ai dám đi chung với tổng giám đốc chứ? - Đám nhân viên nhìn nhau, không ai dám vào trong thang máy.

- Các người không đi à? - Tổng giám đốc đưa tay chống lên cửa.

- Ấy...làm sao bây giờ? - Đám nhân viên quay đầu thầm thì.

- Đi chứ, có sao đâu. Tổng giám đốc đâu có ăn thịt người, thang máy cuối tuần khó chờ lắm, tôi không muốn ở đây lãng phí thời gi­an đâu.Vương Vương, cậu nói xem?

- Ừ…a...

- Cậu cười nhạt thế làm gì hả? Giống như thằng ngốc ấy!

- Làm gì có. Tôi sợ các cậu vội thôi!

- Thế...thế đi nhé. Xem ra tổng giám đốc cũng tốt đấy, còn đang chờ chúng ta kia kìa - Đám nhân viên chen vào trong thang máy, cũng hơi nhiều người nên có chút chật chội. Tổng giám đốc ga-lăng đứng lui vào trong góc, để mọi người đứng hết vào trong thang máy.

Cậu cảm thấy cậu chủ đang ở ngay phía sau mình. Lưng áp vào lồng ngực ấm áp của cậu, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng hít thở trầm ổn bình tĩnh chẳng gợn chút gì khác lạ...

Bầu không khí im lặng trong thang máy chẳng hợp với tính cách của mấy nhân viên. Cuối cùng có người không chịu nổi bầu không khí này, mở miệng nói chuyện.

- Này Vương Vương, hôm nay cuối tuần cậu đi đâu chơi?

- Tôi á? Về nhà.

- Úi, giả vờ làm nhân viên chăm chỉ trước mặt tổng giám đốc à?! Đừng có gạt bọn tôi nhé, phó tổng hẹn cậu có phải không?

- Cũng chẳng coi là hẹn hò được - Mình chỉ theo lời hẹn, đem tiền lương tháng này đi trả nợ cho anh Tuấn Anh thôi.

- Ối, thế phải thế nào mới coi là hẹn hò hả?!

Ding ding ding…

Tiếng chuông điện thoại vang lên chẳng đúng lúc, cậu rút điện thoại của Tuấn Anh đưa ra nghe.

- A lô. Ừm, bãi đậu xe, tôi đang ở trong thang máy, ra đó giờ mà - Tiếng hít thở phía sau bỗng nhiên trở nên dồn dập, kìm nén nỗi đau đớn…

- Điện thoại đôi cho tình nhân, hẹn hò ngày cuối tuần. Mười phần rõ chín rồi nhé Vương Vương! Thành thật thừa nhận đi! Tổng giám đốc ở nước ngoài về, phóng khoáng dân chủ như thế, anh ấy cũng sẽ không phản đối chuyện tình công sở đâu!

- Tôi không thích! - Chàng trai vẫn đứng im lặng trong góc ngạo mạn lên tiếng, đâm thẳng vào những tiếng ríu rít của đám nhân viên.

- Hả? - Nịnh nhầm chỗ rồi à?

- Tôi không phóng khoáng dân chủ, tôi không thích việc yêu đương công sở - Cậu lạnh lùng nhắc lại khiến bầu không khí chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống âm độ.

Ding...

Thang máy kêu một tiếng, đám nhân viên chạy ra khỏi thang máy, trốn khỏi bầu không khí băng giá lạnh lẽo đó.

- Mẹ ơi, cô có thấy không, mắt tổng giám đốc đáng sợ quá!

- Thấy rồi thấy rồi! Cứ nhìn chằm chặp vào điện thoại của Vương Vương ấy, kiểu muốn bẻ luôn cái điện thoại ra làm hai mảnh.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now