36. Em Muốn Học Cách Ly Hôn

Start from the beginning
                                    

- Sao? Cậu muốn hỏi tôi à? - Anh nhướn mày, có vẻ vô cùng hứng thú.

- Tôi chỉ muốn biết, có phải tất cả đàn ông đều ghét bị hỏi như thế không? - Cảm giác giống như tù nhân bị quản ngục giám sát không có tự do, giống một gánh nặng phiền phức, không thả xuống được.

- Ai thì tôi không biết, nhưng tôi thì đúng là rất ghét.

- ... - Những câu hỏi nhàm chán khiến người ta thấy phiền phức, huống hồ mình còn chỉ là một người hầu mà thôi…may là mình không hỏi những câu làm cậu chủ ghét.

- Nhưng mà, cậu có thể hỏi thử xem, giờ tôi đang tò mò, cậu hỏi tôi có cám giác giống như thế không.

- Hả? Anh lại đùa cái gì thế, cụng ly cụng ly đi nào - Tuấn Anh nói câu đó nghe hơi kì quặc, cậu gượng gạo đánh trống lảng sang chuyện khác, nâng cốc lên đòi cụng ly. Tiếng chạm ly vang lên, cậu uống ực hết một ly rồi lại tự rót thêm ly nữa.

- Cậu đừng uống nữa, nghe không?

- Có sao đâu, còn hơn nửa chai nữa, đừng nên lãng phí mà! - Ngủ dậy uống rượu rồi có thể ngủ tiếp, chẳng cần biết chuyện gì, kế hoạch rất hoàn hảo.

- Cứ nốc rượu ừng ực trước mặt đàn ông là một kiểu ám chỉ rất rõ ràng đấy - Tuấn Anh nhắc nhở.

- Ám chỉ cái gì? - Vừa hỏi cậu vừa uống một ngụm. Anh đứng dậy, thong thả tới cạnh cậu.

- Ám chỉ rằng anh ta có cơ hội tiến tới - Cậu nâng ly rượu lên, vẻ mặt mơ màng nửa tỉnh nửa say, ngây thơ mông lung nhìn anh.

- Cậu còn muốn uống tiếp không?

- Ùm... - Cậu không hiểu ý của anh, nhưng cậu vẫn muốn uống, nghiêng cái ly, cậu lại nhấp thêm một ngụm, lấy hành động trả lời cho anh.

Anh nheo mắt chấp nhận sự khiêu khích của cậu, cúi người nâng cằm cậu lên, mạnh mẽ ép môi mình lên môi cậu, chẳng để cho đối phương thời cơ phản ứng. Cậu ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, gật đầu nửa lưỡng lự nửa chắc chắn. Cậu đã kết hôn, cậu và cậu chủ là đôi vợ chồng có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp.

Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng như đang ở trong xoáy nước lớn, đây là cảm giác bị đùa bỡn khi say rượu trong truyền thuyết sao?

- Thấy sao? - Anh hỏi cậu.

- ... - Cậu lắc đầu.

- Có ghét không? - Cậu không biết, tiếp tục lắc đầu.

- Cậu kết hôn với cậu ta rồi phải không?

- ... - Cậu ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, gật đầu nửa lưỡng lự nửa chắc chắn. Cậu đã kết hôn, cậu và cậu chủ là đôi vợ chồng có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp.

- Từ khi nào? - Dù đã đoán được đáp án từ lâu, nhưng nỗi tức giận vẫn dâng lên trong lòng Tuấn Anh.

- Cậu chủ muốn thừa kế khách sạn, nên muốn tôi giúp... - Cậu không biết tại sao phải thành thật như thế, nhưng cái lưỡi khi dính rượu vào rồi thì thành thật muốn chết, cứ hỏi là đáp không kìm được nổi.

- Nên hai người là kết hôn giả - Phỏng đoán này khiến anh thả lỏng ra đôi chút.

Cậu ngơ ngác gật đầu, cậu với cậu chủ là kết hôn giả, gi­ao hẹn một năm sau sẽ ly hôn, gi­ao hẹn cậu chủ có người yêu rồi sẽ ly hôn nhưng giờ cậu đang muốn vi phạm, cậu không theo gi­ao hẹn, cậu đang hờn dỗi chủ mình.

- Có muốn ly hôn với cậu ta không? - Cặp mắt đờ đẫn của cậu cuối cùng cũng tìm được tiêu cự, nhìn Tuấn Anh. Cảnh đêm phía sau khiến người ta phải lóa mắt, đề nghị của anh hình như cũng rất quyến rũ.

- Ly hôn...với cậu chủ?

- Đúng. Ly hôn với cậu ta. Giờ cậu ta đã thuận lợi kế thừa khách sạn rồi, không cần cậu phải tiếp tục kết hôn giả nữa. Cho nên, ly hôn với cậu ta đi ! - Cảm giác cay cay xộc vào mũi, cậu chủ không còn cần mình nữa sao? Nhưng mà…

- Tôi không biết phải chia tay ra sao... - Thứ mình không đẩy ra nổi không chỉ có tờ giấy hôn thú đó, mà còn những kí ức, cảm giác khi mình ở bên cậu chủ. Rất nhiều, rất nhiều chuyện, một câu ly hôn có thể cắt đứt tất cả, trở lại quan hệ chủ tớ đơn thuần sao?

- Em không biết? Không sao, tôi dạy cho em - Dạy? Chuyện ly hôn cũng có thể dạy được sao?

Căn phòng đột nhiên tối sầm lại, chẳng hiểu tại sao đèn trong phòng đột nhiên bị tắt, càng làm tôn lên vẻ huyễn hoặc mê người của cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bàn tay của phó tổng Phạm thân mật lướt qua sau cổ, đặt lên làn da lạnh lẽo của cậu. Tay anh nóng rẫy, ngón tay nhẹ nhàng khẩy một cái, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo trước cổ cậu rơi xuống, lăn trên mặt thảm.

Cậu hạ mắt liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương lóe sáng trong bóng tối, nhớ tới cảnh lúc cậu chủ cầu hôn lại có chút buồn bã.

- Những thứ em cần đều có rồi, lấy tôi đi! - Câu nói này khiến cậu bị hạ gục nhanh chóng, chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Hãy kết thúc chuyện ly hôn như đã gi­ao hẹn trước đi. Anh Tuấn Anh đang dạy mình ly hôn như thế nào, mình không thể phân tâm nghĩ tới chuyện khác.

Anh gỡ kính xuống, bỏ đi lớp kính ngăn cách, đôi mắt đen trong bóng đêm sáng rực, anh dẫn tay cậu cởi cúc cổ áo sơ mi của mình. Hơi thở nặng nề phả vào tai cậu, trán cậu tựa vào ngực anh. Cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ hẫng, được nhẹ nhàng bế lên, đặt trên chiếc giường mềm mại, lún sâu vào trong lớp chăn nệm, trọng lượng của người đàn ông phủ lên trên người, hơi thở trở nên dồn dập.

Bóng đêm bị khóa lại ngoài cửa sổ, cậu bị gi­am vào góc không thể trốn thoát. Cậu thực sự muốn học, học cách làm thế nào để nén lại phần tình cảm không nên có với cậu chủ, rồi khi cậu chủ nói với cậu rằng muốn ly hôn, cậu cũng có thể vui vẻ gật đầu, mỉm cười với cậu chủ bằng nụ cười chuyên nghiệp nhất của ngươi hầu và nói "Được! Không sao. Em lập tức ly hôn với cậu chủ, nhân thể chúc cậu hạnh phúc".

Cậu muốn học...

Cậu muốn học...

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now