36. Em Muốn Học Cách Ly Hôn

Start from the beginning
                                    

- Cậu tỉnh rồi à? - Anh hỏi cậu.

- Chẳng biết sao tôi lại chạy lên giường…tôi không cố ý chiếm giường của phó tổng đâu...tôi...

- Tôi bế cậu lên đó - Cậu không cần để ý, là anh tự nguyện nhường giường cho cậu ngủ.

- ... - Anh Tuấn Anh bế mình lên giường ngủ à? Sao tự dưng lại đối xử tốt với mình thế?!

- Anh…ngồi ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ?

- Tàm tạm. Cũng chừng...năm, sáu, bảy, tám tiếng gì đấy - Năm, sáu, bảy, tám tiếng thì hơi lâu đấy, rốt cuộc là bao lâu chứ…

- Cậu có đói không?

- Ưm… - Nói tới đói...bụng cậu đã kêu rột rột lên rồi.

Anh đứng dậy bật đèn, xua đi bầu không khí đột nhiên gượng gạo ban nãy. Trong giây phút mở mắt ra, anh suýt chút nữa không tự chủ được mà hôn lên môi cậu, nhưng anh cũng không muốn khi còn chưa xác định được mối quan hệ giữa cậu và cậu chủ nhà cậu, anh không muốn thả lỏng để cảm xúc của bản thân mất tự chủ, đi quá nhanh.

- Muốn ăn gì? Tôi gọi phục vụ phòng - Anh cầm điện choại chuẩn bị gọi món.

- Mì Ý, bít tết, cơm trộn, bánh mì nướng...

- Cậu đói thế cơ à?

- Từ tối qua tôi đã không ăn gì rồi, gọi nhiều một chút, tôi xin anh xin anh đó, phó tổng.

Anh lắc đầu khẽ cười, gọi phục vụ phòng bắt đầu gọi món. Xe thức ăn được đưa vào phòng. Minh Vương vội vàng nhào tới bàn ăn khiến Tuấn Anh phải nghi ngờ lễ nghi dùng cơm của cậu.

- Mấy khóa bồi dưỡng của tôi, cậu quăng sạch vào thùng rác rồi hả? Đừng có dùng dao nĩa thìa loạn lên thế.

Nhìn cậu lấy thìa ăn mì, cắt mì Ý thành từng đoạn nhỏ còn lấy nĩa xiên vào bánh mì. Thân là phó tổng giám đốc rất chú ý tới lễ nghi dùng cơm châu Âu, anh phải cản lại.

Nhét thức ăn đầy miệng, cậu lúng búng uống vội một hớp rượu vang đỏ cho trôi thức ăn rồi mới nói.

- Có sao đâu nào! Mấy quy tắc đó là dành cho khách, tôi đâu phải khách! - Cậu đúng thật không coi mình là khách. Cậu uống ực một hớp rượu vang.

- Đúng, ăn ngon miệng là được rồi, ăn còn bày ra lắm quy tắc làm gì?

- Ừ, vui vẻ là tốt rồi, hẹn hò với bạn trai, cậu chủ còn đặt ra lắm quy tắc thế làm gì? - Ý là, nếu cậu có thể chất vấn cậu chủ nhà cậu cũng như chất vấn tôi, tôi sẽ rất mừng.

Nhắc tới cậu chủ, Minh Vương nhất thời thấy không muốn ăn nữa, ngay cả cái miệng đang nhồm nhoàm biến thành nho nhã, từ ăn to uống lớn trở thành ăn bé uống ngụm.

- Sao nào? Nhắc tới cậu chủ nhà cậu, cậu không có can đảm à? - Anh hừ một tiếng mỉa mai, kì thị kiểu người hèn nhát như cậu.

Cậu không để ý, thả dao thìa xuống, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh.

- Anh Tuấn Anh, tôi còn nhớ trước đây anh từng nói với tôi, anh không thích bị hỏi anh mấy chuyện đáng ghét kiểu như đang ở đâu, đang làm gì, ở cùng ai, phải không?

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now