1

228 19 3
                                        

Mùa Xuân năm 19xx

Năm ấy xuân về trắng trời biên giới.

Những tưởng sẽ là sắc trắng của hoa lê hoa mận nở dọc ven đồi triền núi, hay một thứ hoa rừng không tên nào đó bung cánh cho đương kịp cái mùa tháng Giêng, cuối cùng lại là màu khói của bom rơi đạn lạc...Trời xuân rét ngọt, nhưng ở rừng thì lạnh thấu xương, manh áo trấn thủ với khoác bông trần đầy đủ thế mà cũng chẳng ấm được cái thân cho nổi. Gió rít đặc lại giữa mùi khói đạn, cây cối trước đây um tùm giờ cũng trơ tróc, lêu nghêu mấy cành khô cháy giòn. Có lẽ chúng không biết mình tàn, cũng không biết mình sẽ chẳng thể đâm chồi mỗi độ xuân về được nữa, chỉ lặng yên trước tiếng bom rơi. Không ngày nào là không có tiếng súng nã đạn nổ, nghe nhiều đến phát bệnh, thế mà bộ đội vẫn phải tiếp tục sống để giành lại từng tấc đất biên cương. Các anh cũng như những cái cây khô rộc đứng sừng sững bên kia đồi, gai góc và lì lợm, như chai sạn đi vì bom đạn chiến trường. Giữa cái chốn không biết ngày mai ấy, không một ai được phép buông súng, không ai được phép chùn chân. Chỉ có cách chiến đấu mới có thể trở về.

Ở vùng này dân vẫn chưa sơ tán hết, bà con vẫn cứ cố mà ở. Vả lại Chính quyền cũng chưa sắp xếp được nên cũng chẳng ai đi được nơi khác. Ở đây thì nguy hiểm chực chờ, đến người dũng cảm cũng có lúc biết sợ. Nhưng sống và chết, đi hay ở bây giờ cứ như chẳng liên quan. Ở lại được ngày nào hay ngày đó, còn bước ra khỏi cái vùng này, ngày một ngày hai rồi ngày mốt, không biết có sống được không... Người làng cũng chỉ biết nhìn nhau mà thở ngắn than dài, rốt cuộc "âu cũng tại cái số". Chẳng qua người ta không đi vì không nỡ rời xa cái nhà đã gắn bó với mình ấy thôi ... Thế mà rồi cũng chẳng được lâu, người ốm người đau, người già người bệnh cứ thế lần lượt rời đi cả, trẻ con đứa nào đứa nấy cũng chỉ bé như chuột nhắt vì chẳng có gì ăn cho no bụng. Chúng lớn lên cùng với tiếng xe đêm ngày xông pha mặt trận, ùn ùn nghiến vào mặt đường lở loét, tuổi thơ là những ngày trú bom không biết mệt mỏi, là những ngày còn có thể sống để thấy chút nắng ban trưa vàng vàng giữa bầu trời xám quạnh.

Anh khi đó là Đại đội trưởng, trực tiếp chỉ huy Đại đội gần trăm con người. Trách nhiệm nặng nề này anh mang theo sau nòng súng, sai một li phải trả giá bằng cả bình yên của bao người. Nghe nói vốn dĩ anh đã có thể được điều đi làm ở đơn vị khác, cấp trên cũng nhiệt tình giới thiệu tới chỗ tốt hơn, không phải trực tiếp ra trận, nhưng rồi cuối cùng sứ mệnh vẫn chọn anh phải lên đường. Anh kiên cường và lãnh đạm, hình như anh chưa bao giờ than vãn vì những vết thương trên thân mình. Mỗi lần đồng chí quân y thăm khám cho anh là mặt cậu ta lại nhăn nhó như thể đang đau hộ cả phần của anh, còn anh thì lại chẳng có vẻ gì là bận tâm cho lắm, chỉ ngồi yên như tượng. Đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại vì đau, nhưng tuyệt nhiên không than đến nửa lời... Những vết thương cứ ngày một dày thêm trên cơ thể, vết cũ chưa lành thì vết mới đã chồng chéo lên. Chẳng biết đến bao giờ vòng luân hồi ấy mới kết thúc, chỉ biết còn chiến tranh thì cơ thể ấy vẫn còn phải hứng chịu nhiều đớn đau. Nhưng với anh đó là những chiếc "huân chương sống" sáng nhất cuộc đời làm lính, đi theo anh cả một thời tuổi trẻ, đi theo mãi đến tận cùng.

hẹn em! [Kepat]Stories to obsess over. Discover now