Chương 34: Ám Ngữ

Start from the beginning
                                    

Ngón tay cậu chọt chọt cái trán trơn bóng của Giang Nhẫm Nam, cô co rụt lại nhưng vẫn cắn môi không kêu ra tiếng, Giang Minh Chi hỏi: "Đau không? Biết đau thì lần sau đừng lén lút, nói thẳng với anh cả em muốn nghe không phải là được rồi sao, tội gì phải khổ sở như vậy."

Giang Nhẫm Nam bị đụng thành như vậy vẫn không muốn khóc, nhưng nghe xong lời này đôi mắt liền bắt đầu chua xót, cô làm sao có thể bám dính bên người anh cả giống như trước kia được nữa.

Giang Minh Chi nhìn hốc mắt cô đỏ hoe, có chút buồn cười chọc chọc khuôn mặt non mềm của Giang Nhẫm Nam, nói: "Anh cả thương nhất chính là em, đối với anh ấy anh đây xếp thứ nhất em xếp thứ hai, em sợ cái gì chứ?"

Lời này rõ ràng là muốn trêu chọc Giang Nhẫm Nam, đôi mắt cô hồng hồng, vẫn không quên phản bác: "Em mới xếp thứ nhất."

"Em đã biết em xếp thứ nhất, vậy còn nháo cái gì?" Giang Minh Chi nhàn nhã khai thông cho cô.

"Không phải em nháo... Anh hai anh không hiểu được đâu." Giang Nhẫm Nam nhỏ giọng nói, ẩn chứa vài phần mờ mịt sầu bi, tầng sầu bi kia giống như một đám sương mù bao phủ ánh mắt cô, khiến cô trông không còn giống một cô gái nhỏ, mà chính là một người phụ nữ mới trưởng thành.

"Anh không hiểu, vị anh trai không hiểu chuyện này chẳng qua cũng chỉ là người có trách nhiệm thay mặt đến đưa đồ thôi, bây giờ người đã thăm hỏi, đầu cũng xem rồi, đoán rằng em chỉ có thể ngốc đến vậy thôi, không thể ngốc hơn được nữa, vậy anh hai của em ra ngoài tìm thú vui đây." Tuy Giang Minh Chi rất thích xem náo nhiệt nhưng lại không muốn rước họa vào thân, đùa giỡn vây xem đủ rồi liền quyết định rời đi.

Giang Nhẫm Nam bắt lấy cổ tay anh, vội vàng hỏi: "Chính... Là anh cả bảo anh đến đây?"

"Đúng... Là anh cả kêu anh đến."

Cậu nhướng mày bắt chước Giang Nhẫm Nam nói lắp, sau đó mỉm cười vỗ vỗ đầu cô: "Đừng cáu kỉnh, nhớ mang dép vào, anh hai đi nhé, không được cáo trạng đâu đấy." Nói xong lập tức đi ra ngoài, biển rộng mặc cho cá nhảy, nếu cậu có thể thành thật ngồi ở nhà buồn chán cả đêm thì họ Giang của cậu chắc chắn sẽ viết lộn ngược.

Mãi đến khi xuống lầu đụng phải Giang Khánh Chi đang ngồi canh giữ ở phòng khách cậu mới ngộ ra rằng đêm nay họ "Giang" của cậu xem ra chỉ có thể viết lộn ngược, cũng may viết đúng hay viết ngược, đối với cậu cũng chẳng có gì đáng ngại.

"Anh cả, nhiệm vụ đều hoàn thành rồi, mắc gì lại canh chừng em?" Giang Minh Chi biết, cơ hội để lẻn ra ngoài vào đêm nay là rất nhỏ, nhưng cậu vẫn cảm thấy dáng vẻ giận dỗi của hai người họ thật sự rất thú vị, vì thế ngay cả vị Phật Như Lai này cũng dám trêu ghẹo.

"Cảm xúc em ấy thế nào?" Giang Khánh Chi không hề quan tâm đến chuyện của cậu, ngồi chờ ở đây chỉ vì để hỏi duy nhất câu này.

"Anh cả, nếu thật sự sốt ruột thì cứ tự mình đi lên xem một chút, còn không anh cứ nghe em nói, lúc nãy không phải bé giả vờ để gạt người đâu, thật sự đã biến thành cô nhóc đáng thương rồi, đôi mắt kia giống y hệt con thỏ vậy." Cậu chậm rãi nói, muốn dựa vào gương mặt trước nay vẫn luôn tám gió thổi bất động* của anh cả mình để tìm ra chút manh mối.

(*) Tám gió thổi bất động: dù gặp bất cứ việc gì cũng không hề thay đổi dù chỉ một chút.

Giang Khánh Chi ngay cả một chút phản ứng cũng không có, chỉ yên lặng nhìn điếu thuốc đang cháy giữa kẽ tay.

Bỗng một cái gạt tàn thuốc thủy tinh được đẩy đến, Giang Minh Chi đứng bên cạnh, nhướng mày cười nói: "Anh cả, tàn thuốc sắp rơi kìa."

Thuốc lá tốt nhất cháy từ đầu đến đuôi, nhưng đều bị lãng phí, một ngụm cũng chưa hút, ánh lửa nhỏ mơ hồ lập loè ở đầu ngón tay, tàn thuốc dồn lại đã dài ra, nhưng không ai chịu búng rớt, thiếu chút nữa là đốt phỏng ngón tay.

Giang Khánh Chi ngẩng đầu liếc nhìn người em trai đang mỉm cười cực kỳ vô hại của anh một cái, trong đôi mắt đào hoa câu người kia không hề che giấu mà lóe sáng, giống như sợ rằng thiên hạ không loạn. Anh giơ tay dập điếu thuốc vào trong gạt tàn cậu đang cầm, nghiền vài cái, dùng ngón tay mang theo mùi thuốc lá đẩy mắt kính lên, nói: "Em cút đi."

Giang nhị thiếu gia rốt cuộc cũng được như ý nguyện mỉm cười xấu xa lăn mất, cả đêm không thèm trở về.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mã Morse Trung Quốc cũng được dựa theo quy luật thường thấy nhất, "một ngắn hai dài một ngắn, hai ngắn, hai dài một ngắn" phân tích lần lượt là "P – I – G", nghĩa là PIG (con heo).

(*) Bảng mã Morse cho mọi người tham khảo nha (˘∀˘)

(*) Bảng mã Morse cho mọi người tham khảo nha (˘∀˘)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now