27. Cậu Chọn Đội Nào?

Start from the beginning
                                    

- Đóng cửa, tiễn khách! - Hình như đã chờ những lời này từ lâu, Xuân Trường lập tức ra lệnh đuổi khách.

- Không làm được, không có nghĩa không thể nói chuyện được chứ? Cậu chủ, tôi còn chưa nói hết mà.

- Anh còn muốn nói gì hả?

- Tôi chuộc thân cho cậu ấy! - Hình như đã chuẩn bị từ trước, Tuấn Anh đáp rất gọn, đổi lấy cái nheo mắt nguy hiểm và tiếng hít sâu của cậu chủ.

- Anh nói lại lần nữa coi! - Có gan thì nói!

- Tôi chuộc thân cho cậu ấy, cậu ra điều kiện đi! - Chỉ cần Minh Vương giành lại quyền tự do, mấy thứ quy định người hầu vớ vẩn sẽ không cần phải theo nữa, đến lúc đó, tôi muốn có hứng thú với cậu ấy như thế nào thì cứ hứng thú như thế!

- Tổng quản Park! Đóng cửa thả chó!

Coi chỗ này của ta là cái gì? Sân khấu kịch chắc? Chuộc thân? Chuộc cái quái gì! Chuộc vợ ngươi chắc?!

Con chó số một châu Á đang hục mặt ăn thức ăn cho chó, cậu người hầu ngồi thừ ra bên cạnh, chống cằm nhìn nó ăn nhưng tâm tưởng đã bay tới phòng khách từ lâu rồi. Hiệu quả cách âm giữa các phòng tốt quá, cậu hoàn toàn không biết tình hình ở phòng khách ra sao, cậu chủ muốn xử lý cậu như thế nào.

Tính tình của cậu chủ căn bản là không biết khéo léo uyển chuyển, cậu rất lo cậu ấy mà mở miệng ra một cái, sổ toẹt quan hệ của bọn họ ra trước mặt tổng quản Park mất.

- Cậu chủ Mỹ Lệ Tuyền này, mày ăn nhanh lên chút đi! - Ăn xong rồi lập tức quay lại phòng khách trình diện, tiện thể nghe trộm chút chút!

Chú chó thời thượng không thèm để tâm tới lời giục của cậu hầu, tiếp tục ăn một cách trang nhã lịch sự.

- Ăn nhanh lên chút cái coi! Lần nào cũng ăn một loại thức ăn, mày có cần ngâm lâu thế không hả?

Rốp...rốp...

- Này này này, tao chịu đựng mày lâu lắm rồi đó! Bình thường mày cũng đâu có ăn như thế, hôm nay làm sao thế hả? Thông đồng với cậu chủ à? Giả vờ làm chó ngoan cái gì! Lôi thú tính của mày ra đây, ăn miếng to vào!

Chú chó kiêu ngạo bị người không phải là chủ nhân vỗ đầu, lập tức khó chịu giương đôi mắt sắc bén lên nhìn cậu trừng trừng. Cậu ta bắt nạt một con chó không thể mở miệng tố cáo với cậu chủ.

Từ khi cậu chủ về nhà, cậu ta càng lúc càng không coi mình như xưa nữa, cũng càng lúc càng không coi mình là cậu chủ. Hừ...phục vụ mình ăn không có chút kiên nhẫn nào, còn dám vỗ lên cái đầu cao quý của mình, úi dà úi dà! Còn dám nhận điện thoại lúc phục vụ mình ăn kìa?

Nhận điện thoại…ố? Không phải điện thoại cậu chủ đẹp trai cao quý của mình tặng cho cậu ta sao?

- A lô? Anh Tuấn Anh? Hả? Anh về à? Sao đã về rồi?

- Không không không, không phải tôi giữ anh đâu, nhưng mà…anh đã ăn cơm tối đâu?

- Hả? Bị cậu chủ đuổi đi à…ôi chao...thực ra cậu chủ nhà tôi tốt lắm, chỉ có lúc tính tình hơi khó chịu chút thôi, anh đừng để bụng nhé!

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now