22. Không Được Dùng Nước Hoa

Start from the beginning
                                    

- Tôi ghét bộ quần áo của cậu! - Chưa được tôi cho phép, đã tự ý cởi đồng phục hầu nam, còn xuất hiện khắp nơi nữa. Gan của em cũng lớn thật!

- Ghét như cái cô Ngân Hà kia sao? - Cậu bị mùi nước hoa xông cho váng đầu, mở miệng bật lại.

- ...

- Vậy phải làm thế nào cậu chủ mới thích đây? Không đi giày đế cao à? Ru rú ở nhà như con ngốc à? Hay cũng phải xịt loại nước hoa đáng ghét này?

Tin nhắn bảo mình về trước trong điện thoại càng lúc càng nhiều, số lần nhìn thấy cậu chủ càng lúc càng ít, mùi nước hoa trên người cậu chủ càng lúc càng nồng. Mình thậm chí đã nghĩ cậu chủ càng ngày càng quá đáng, tại sao tối nào về nhà cũng chạy vào phòng của mình, ép mình phải ngửi cái mùi khó chịu đó! Tỏ ra không quen mình không sao. Không gặp mặt công khai không sao. Lén kết hôn cũng không sao, nhưng…

- Em không thể có cuộc sống riêng sao? Em biết cậu chủ bận rộn nhiều việc, em không có cách nào ở bên cậu, vậy đi chơi với bạn bè thì có gì sai? Rõ ràng là cậu chủ không muốn về nhà với em trước mà!

- Giờ cậu muốn cãi nhau với tôi à?

Cãi nhau?

- Em không dám - Cậu không dám, cậu đâu có dám. Cậu căn bản không có lập trường và tư cách cãi nhau với cậu chủ.

...

...

Một lần nổi dậy tự phát, Minh Vương không thức thời khiêu chiến với quyền uy của cậu chủ, bị cậu chủ lặng lẽ cho vào lãnh cung.

Cậu chủ hoàn toàn không để ý tới cậu nữa, tiếp tục đi sớm về khuya, bận rộn biến mất, các khác chính là mỗi đêm cậu chủ về sẽ không vào phòng của cậu...không ép cậu phải ngửi mùi nước hoa chết tiệt kia, cũng chẳng quan tâm cậu làm phục vụ hay là ra ngoài chơi bời với bạn bè.

Cậu chủ hoàn toàn buông lỏng cho mình hưởng thụ cuộc sống, thế nhưng cái tính đã quen xoay quanh cậu chủ không nghe theo mệnh lệnh của mình.

Cậu chủ không nói lại với tổng quản Park. Cậu chủ chỉ lặng lẽ về nhà, vào phòng mình, coi như cậu không tồn tại. Nhưng càng như thế, cậu càng khó chịu.

Cậu là người hầu khốn nạn không xứng với vị trí của mình lại thích cáu gắt, trong lúc cậu chủ bận rộn. Không những không giúp được gì, trái lại còn gây phiền phức cho cậu ấy.

Cái gì cùng nhau về nhà khi hết giờ làm, cái gì trong xe toàn mùi nước hoa phụ nữ, đều là tại cái nhẫn cưới quái lạ đó mới khiến cậu lên cơn thần kinh bắt đầu tính toán những thứ được mất này. Sau khi tự kiểm điểm, suy nghĩ lại trở nên sáng suốt.

Cậu nấu xong mì, nhặt hành ra, chờ từ lúc cơm tối tới đêm khuya. Mì trương lên, nước cũng cạn, nhưng cậu chủ vẫn chưa về.

Cậu buồn ngủ vô cùng, bèn ôm Mỹ Lệ Tuyền, lăn ra so­fa ngủ một lát, thế mà ngủ một lát lại thành ngủ một giấc.

Ba rưỡi sáng, tiếng mở cửa khẽ vang lên,chàng trai cầm chìa khóa vào trong phòng. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn tường, thấy một người một chó đang nằm trên ghế so­fa.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now